nghe bà nêu ý ấy. Nhưng, riêng lần này, bà cô tỏ ra kiên quyết.
Ăn mảnh con gà trống này thì thật ích kỷ, nếu Melanie kéo cái
vành váy trên cùng lên cao một chút nữa, sẽ không ai nhận thấy
gì, với lại, ngực Melanie lép kẹp ấy mà, lo gì.
- Ôi, nhưng cô ơi, cháu không muốn gặp ai trong khi
Ashley…
- Đâu có phải như là Ashley đã… đã mất, bà cô Pitty nói
giọng run run, vì trong thâm thâm, bà tin chắc Ashley đã chết.
Ashley vẫn sống rành rành như cháu, mà có bầu có bạn thì tốt
cho cháu chứ sao. Cô sẽ mời cả Fanny Elsing nữa. Bà Elsing đã
xin cô động viên Fanny giúp, tạo điều kiện cho nó gặp mọi
người…
- Chà cô, nhưng thật tàn nhẫn, ai lại đi ép cô ấy, khi mà
Dallas tội nghiệp vừa mới chết…
- Này Melly, cô sẽ khóc bây giờ, nếu cháu cứ cãi, làm cô phật
ý. Hình như cô là cô của cháu, cô biết cô muốn gì chứ. Và cô
muốn một bữa liên hoan.
Thế là bà cô Pitty mở tiệc liên hoan và đến phút cuối cùng,
một người khách bà không chờ đợi và càng không muốn, chợt
tới. Đúng lúc mùi gà quay tỏa đầy nhà thì Rhett Butler, từ một
trong những chuyến đi bí ẩn của chàng trở về, gõ cửa với một
hộp kẹo lớn gói bằng giấy đăng-ten cặp nách và miệng đầy
những lời ca ngợi bà, những lời lẽ hai mặt hiểu thế nào cũng
được. Không còn cách nào khác ngoài việc mời chàng ở lại, mặc
dầu bà cô Pitty biết vợ chồng ông bác sĩ Meade nghĩ thế nào về
chàng và Fanny ghét cay ghét đắng bất cứ người đàn ông nào
không mang quân phục. Nếu ở ngoài phố, ắt chẳng người nào
thuộc gia đình Meade hoặc Elsing thèm nói với chàng, nhưng
trong nhà một người bạn, tất nhiên, họ phải giữ phép lịch sự với
chàng. Vả lại, giờ đây hơn bao giờ hết, chàng được sự bảo trợ của
nàng Melanie mảnh dẻ yếu ớt. Sau khi chàng can thiệp để dò hỏi
tin tức của Ashley cho nàng, nàng đã thông báo công khai rằng