CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 418

cách tuyên bố đùa rằng họ không thể để cho chàng đi, vì nếu
chàng đi thì biết lấy ai tháp tùng họ?

Chàng trai trẻ Carey coi bộ vừa ngượng vừa thích thú vì

những lời tuyên bố như vậy từ miệng những bà có chồng đàng
hoàng cũng như không chồng ở vậy như bà Meade và Melanie,
như bà cô Pitty và Fanny. Chàng cố gắng hi vọng rằng Scarlett
cũng thực sự nghĩ vậy.

- Chà, cậu ấy chả mấy chốc sẽ về thôi, ông bác sĩ nói, quàng

một cánh tay lên vai Carey. Sẽ chỉ có một cuộc đụng độ ngắn và
bọn Yankees sẽ tháo chạy tán loạn về Tennessee. Và khi chúng
về tới đó, tướng Forrest sẽ liệu cho chúng. Các bà các cô khỏi cần
phải hốt hoảng về việc bọn Yankees đến gần, vì tướng Johnston
cùng đạo quân của ông đang trấn ở trên núi như một bức thành
sắt vậy. Phải, một bức thành sắt – ông nhắc lại, ra chiều khoái
câu của chính mình – Sherman sẽ không thể qua được. Y không
thể đánh bật lão tướng Joe.

Các bà mỉm cười tán đồng vì mỗi lời ông thốt ra đều được coi

như một chân lý không thể phản bác. Nói cho cùng, những vấn
đề này, đàn ông hiểu hơn phụ nữ nhiều và nếu ông đã nói tướng
Johnston là một bức thành sắt thì ắt đúng là thế. Chỉ có Rhett
lên tiếng. Chàng đã im lặng từ lúc dùng bữa và đã ngồi trong
bóng tối nhập nhoạng nghe câu chuyện về chiến tranh, miệng
trễ xuống, tay ẵm bé Wade ngủ gục trên vai.

- Tôi nghe tin đồn rằng, với số viện binh mới tới, Sherman

hiện có trên mười vạn quân.

Ông bác sĩ gay gắt trả lời chàng. Từ lúc mới đến, thấy một

trong những bạn cùng bàn ăn với mình là cái gã mà ông ghét
thậm tệ ấy, ông đã hết sức khó chịu. Chỉ vì kính trọng bà
Pittypat, lại là khách ở trong nhà bà, mà ông phải dằn lòng
không để lộ rõ hơn mối ác cảm của mình.

- Thì sao, thưa ông? Bác sĩ xẵng giọng quặc lại.