- Tôi thấy cách đây một lúc đại úy Ashburn vừa nói với là
tướng Johnston chỉ có khoảng bốn vạn quân, kể cả những người
đào ngũ được khuyến khích trở lại dưới cờ sau chiến thắng vừa
rồi.
- Thưa ông, bà Meade bất bình nói, trong quân đội Liên bang
không có ai đào ngũ.
- Tôi xin bà thứ lỗi, Rhett nói với một vẻ nhũn nhặn giả vờ.
Tôi muốn nói đến cái số mấy ngàn người về phép rồi quên
không trở lại trung đoàn và những người vết thương đã lành từ
sáu tháng nay vẫn ở lại nhà làm công việc thông thường của họ
hoặc cày vỡ cho vụ xuân.
Mắt chàng long lanh và bà Meade giận dữ cắn môi. Scarlett
những muốn cười phá lên trước cái vẻ chưng hửng của bà vì
Rhett làm bà cứng họng. Có hàng trăm người trốn trong các
đầm lầy, trong núi, thách thức hiến binh bắt họ trở về quân đội.
Họ là những người đã tuyên bố đây là “một cuộc chiến tranh
của người giàu do người nghèo đánh thay” và họ xin đủ nó.
Nhưng đông hơn đám này nhiều, là những người không có ý
định đào ngũ vĩnh viễn, mặc dù bị gán cho hai chữ “đào ngũ”
trong số nhân sự đại đội. Họ là những người đã hoài công chờ ba
năm vẫn không được nghỉ phép và trong thời gian chờ đợi ấy, đã
nhận được những bức thư nhà đầy lỗi chính tả: “Ở đây đóy
nắm”; “Lăm lay xã trẳng có mùa màng gì – trẳng có ai cầi bừa cả.
Đóy to”; “Ban cuân nhu bắt hết nợn xữa, mấy tháng dồi không
nhận được tiền của anh gửi. Cả nhà phải ăn đậu khô cầm hơi”.
Cái hợp xướng ấy mỗi lúc một tăng cường độ: “Chúng tôi đói
– vợ anh, con anh, cha mẹ anh. Bao giờ mới chấm dứt? Bao giờ
anh trở về? Chúng tôi đói, đói”. Khi có lệnh không cho nghỉ phép
vì quân số hao hụt nhanh chóng, những người lính ấy tự động
về nhà để cày ruộng và trồng lúa, mầu, chữa nhà và dựng hàng
rào. Khi các sĩ quan chỉ huy trung đoàn, thông cảm tình hình
ấy, thấy trước là sắp có một trận chiến gay go, họ viết thư cho