CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 420

những người lính đó yêu cầu trở về đại đội và hứa sẽ không hỏi
han chất vấn gì cả. Thông thường, những người lính này trở về
khi họ thấy gia đình có thể cầm chân cái đói thêm mấy tháng
nữa. Những “đợt về phép cày ruộng” không bị coi giống như đào
ngũ trước địch quân, song dù sao chúng cũng làm suy yếu quân
đội.

Bác sĩ Meade vội lấp quãng ngừng lặng gượng gạo.
- Thuyền trưởng Butler, ông nói, giọng lạnh lùng, sự chênh

lệch về số lượng giữa quân ta và quân Yankees không bao giờ là
quan trọng. Một người lính Liên bang bằng một tá Yankees.

Các bà gật đầu. Điều đó, ai nấy đều biết.
- Điều đó đúng vào thời kỳ đầu chiến tranh, Rhett nói. Có thể

cũng vẫn còn đúng, nếu người lính Liên bang có đạn cho súng
của mình, có giày để đi và có cái ăn trong dạ dày. Thế nào, đại úy
Ashburn?

Giọng chàng vẫn nhỏ nhẹ và đầy vẻ nhũn nhặn bề ngoài.

Carey Ashburn nom thật khổ sở vì hiển nhiên là chính chàng
cũng rất không ưa Rhett. Hẳn chàng sẽ sung sướng được đứng
về phe ông bác sĩ, nhưng chàng không thể nói dối. Lý do khiến
chàng xin thuyên chuyển ra mặt trận, mặc dầu tay bị tàn phế, là
vì chàng hiểu mức độ nghiêm trọng của tình hình, điều mà dân
thường không nhận ra. Có nhiều người khác, tập tễnh trên chân
gỗ hoặc mù một mắt, cụt mấy ngón tay hoặc cả cánh tay, cũng
lặng lẽ rời ban hậu cần, bệnh viện, sở bưu điện và sở hỏa xa trở
về những đơn vị chiến đấu cũ của mình. Họ biết lão tướng Joe
đang cần tất cả mọi người.

Chàng không nói và bác sĩ Meade bình tĩnh gầm lên:
- Trước đây, các chiến sỹ của ta, chân không giày và bụng

đói, vẫn chiến đấu và chiến thắng. Giờ đây họ sẽ lại chiến đấu và
chiến thắng nữa! Tôi xin nói với ông: tướng Johnston không thể
bị đánh bật! Từ ngàn xưa, núi rừng xưa nay vẫn là nơi nương