La liệt người chết và hấp hối
Mình đầy vết đạn và lưỡi lê
Một hôm, người yêu ai đó được đưa vào.
Người yêu ai đó! Trẻ măng và dũng cảm!
Ôi gương mặt xanh sao hiền dịu
Chẳng bao lâu bụi lấp dưới mồ xanh
Vẫn le lói vương nét duyên thời niên thiếu.
“Những món tóc vàng đẫm bết mồ hôi”, giọng nữ cao run rẩy
của Scarlett than vãn, và Fanny nhổm dậy nói bằng giọng
nghẹn lại, yếu ớt:
- Đề nghị hát bài gì khác đi!
Tiếng piano im bặt đột ngột, Scarlett ngỡ ngàng và bối rối.
Rồi nàng lại chập dạo mấy phách đầu của bài “Chiếc áo choàng
xám” và lại ngừng ở một nghịch âm vì chợt nhớ là bài này cũng
rất não lòng. Tiếng piano lại tắt vì nàng hoàn toàn bí. Bài nào
cũng dính dáng đến chết chóc, chia ly và đau khổ.
Rhett đứng phắt dậy, đặt Wade vào lòng Fanny và bước vào
phòng khách nhỏ:
- Hãy chơi bài “Miền quê Kentucky xưa cũ của tôi”
, chàng gợi
ý và Scarlett làm theo ngay, đầy lòng biết ơn. Giọng nàng hòa
cùng giọng trầm đẹp của Rhett, và khi họ hát sang đoạn hai,
những người ngồi ngoài hiên thở phào thoải mái hơn, mặc dầu
bài hát này cũng chẳng vui tươi gì lắm.
Cực nhọc sắp qua rồi.
Gánh nặng bao giờ vơi.