Meade nói. Tại sao lão tướng Joe không cầm chân bọn Yankees
tại đó?
Johnston chiến đấu quyết tử ở Resaca và lại đánh lui bọn
Yankees lần nữa. Nhưng Sherman, vẫn sử dụng lối đánh thọc
sườn, triển khai đạo quân đông đảo của y thành một vòng cung
khác, vượt sông Oostanaula và lại đánh vào đường sắt ở sau
lưng quân đội Liên bang. Một lần nữa, những đội quân áo xám
lại phải nhanh chóng rời bỏ những đường hào đất đỏ để lui về
bảo vệ đường sắt; và, mất ngủ, kiệt lực vì hành quân và chiến
đấu, và đói, bao giờ cũng đói, họ lại cấp tốc hành quân đổ xuôi
thung lũng. Họ tới cái thị xã nhỏ Calhoun, dưới Resaca sáu dặm,
trước bọn Yankees, đào công sự và lại sẵn sàng chiến đấu khi
bọn Yankees tới. Giờ chiến đấu tới, và sau những cuộc đụng độ
ác liệt, bọn Yankees bị đẩy lùi. Lính Liên bang mệt mỏi gục trên
vũ khí, cầu sao được ngừng nghỉ một chút. Nhưng không hề có
nghỉ ngơi gì cả. Sherman kiên quyết tiến, từng bước một, triển
khai quân thành một vòng rộng khuýp lấy họ, buộc họ phải rút
lui bảo vệ đường sắt phía sau lưng.
Quân Liên bang vừa đi vừa ngủ, quá mệt chẳng còn đầu óc
nào mà nghĩ. Nhưng khi họ nghĩ thì họ một mực tin tưởng ở lão
tướng Joe. Họ biết họ đang rút lui, nhưng họ biết họ không bị
đánh bại. Họ chỉ thiếu người để giữ chốt và đồng thời làm bại
chiến thuật vu hồi của Sherman. Họ có thể và thực tế đã đánh
bại bọn Yankees mỗi khi chúng nghênh chiến. Cuộc rút lui này
sẽ kết thúc như thế nào, họ không biết. Nhưng lão tướng Joe
biết mình đang làm gì và họ thấy thế là đủ. Ông đã lãnh đạo
cuộc rút lui với tài trí bậc thầy, vì họ chỉ mất có ít người, trong
khi số quân Yankees bị giết và bị bắt sống lên rất cao. Họ không
mất một xe tải nào, ngoài bốn khẩu đại bác. Và cũng không lần
nào mất tuyến đường sắt đằng sau lưng. Sherman không đặt
được một ngón tay lên hệ thống đường sắt mặc dầu mọi kế sách
của y: tấn công trực diện, kỵ binh xung kích và đánh thọc sườn.