CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 426

Quân áo xanh đến trên đà tấn công ráo riết, như một con mãng
xà tinh uốn khúc, phóng nọc độc, rụt những khúc bị thương lại,
nhưng vẫn không ngừng bổ tới, bổ tới mãi. Chiến sự diễn ra
quyết liệt ở New Hope Church, mười hai ngày đánh nhau liên
tục, mỗi đợt tấn công của bọn Yankees, trả bằng giá máu, đều bị
đánh bật lại. Rồi Johnston một lần nữa bị khuýp sườn, lại phải
rút đoàn quân mỏng dần của mình lùi thêm mấy dặm nữa.

Số thương vong của quân Liên bang ở New Hope Church lên

khá cao. Từng đoàn tàu đổ thương binh ngập tràn Atlanta khiến
thành phố thất kinh. Chưa bao giờ, ngay cả sau trận
Chickamauga, thành phố này thấy nhiều thương binh đến thế.
Các bệnh viện đầy ứ và thương binh phải nằm dưới sàn các cửa
hiệu trống rỗng, trên những kiện bông trong các kho hàng. Mọi
khách sạn, quán trọ và nhà riêng đều đầy thương bệnh binh. Bà
Pitty cũng có phần, mặc dầu bà phản đối rằng trong khi Melanie
đang ở một tình trạng rất cần gượng nhẹ, rất có thể đẻ non nếu
nhìn thấy những cảnh đau đớn ghê rợn, mà chứa những người
đàn ông lạ mặt trong nhà thì hết sức bất tiện. Nhưng Melanie
kéo cao vành váy trên cùng lên cao một tí nữa để che cái thân
hình ngày một sồ sề của mình và ngôi nhà gạch liền đầy thương
binh. Thế là cứ liên miên nào là nấu nướng, nào là đỡ dậy, trở
người và quạt cho họ, và hết giờ này sang giờ khác giặt giũ, cuộn
lại băng cứu thương, tước xơ vải, và những đêm dài mất ngủ vì
những tiếng mê sảng ở phòng bên. Cuối cùng, thành phố mắc
kẹt không thể nhận thêm được nữa, và số thương binh thừa ứ
phải chuyển tới các bệnh viện ở Macon và Augusta.

Với hàng loạt thương binh như thác lũ, mang những tin tức

mâu thuẫn nhau và dòng người tị nạn ngày càng đông đổ về
chật ních thành phố vốn đã chật, Atlanta nhốn nháo cả lên.
Đám mây nhỏ phía chân trời đã nhanh chóng phình lên thành
một đám mây dông lớn tối sầm trời và như phả ra một luồng
gió nhẹ thoảng, ớn lạnh.