Đường sắt! Nó vẫn còn là của họ, cái dải thép uốn khúc qua
thung lũng về phía Atlanta. Những người lính nằm xuống ngủ
ở chỗ họ có thể nhìn thấy những thanh đường ray lấp lánh yếu
ớt dưới ánh sao. Những người lính nằm xuống chết và hình ảnh
cuối cùng đọng lại trong đôi mắt ngỡ ngàng của họ là những
thanh đường ray chói sáng dưới ánh mặt trời khốc liệt với hơi
nóng bốc lên lung linh.
Cùng rút lui theo họ xuống thung lũng, là cả một đạo quân
bị nạn. Điền chủ và Cracker, người giàu và người nghèo, da đen
và da trắng, phụ nữ và trẻ em, người già, người hấp hối, người
tàn phế, người bị thương, đàn bà có mang sắp đến tháng đẻ,
nườm nượp trên đường đến Atlanta bằng đủ mọi phương tiện:
xe lửa, xe ngựa, xe bò chất đầy hòm xiểng và đồ gia dụng, trên
lưng ngựa và đi bộ. Những người tị nạn đi trước đoàn quân rút
lui năm dặm, họ dừng lại ở Resaca, ở Calhoun, ở Kingston, mỗi
chặng dừng lại hi vọng nghe tin bọn Yankees bị đẩy lùi để họ có
thể trở về nhà. Nhưng không có chuyện quay trở lại con đường
đầy nắng ấy. Đoàn quân áo xám đi qua những đại sảnh trống
không, những ấp trại vắng tanh, những lều gỗ trơ trọi cửa mở
hé. Đây đó, một phụ nữ cô đơn ở lại với mấy người nô lệ thất
đảm, họ chạy ra đường cái để hoan hô những người lính, mang
những xô nước giếng cho toán quân khát khô cổ, băng bó
những vết thương và chôn những tử sĩ ngay trong nghĩa trang
gia đình nhà họ. Nhưng đại bộ phận thung lũng đều hoang phế
và tiêu điều, mùa màng không ai chăm nom cháy khô trên cánh
đồng.
Một lần nữa bị thọc sườn ở Calhoun, Johnston lùi về ở
Adairsville, giao chiến kịch liệt ở đó, rồi rút về Cassville, sau đó
lại rút xuống phía Nam Cassville. Và giờ đây, quân địch đã tiến
quá Dalton năm mươi lăm dặm. Ở New Hope Church (Nhà Thờ
Hi vọng Mới), sâu thêm mười dặm trên con đường chiến đấu ác
liệt, đoàn quân áo xám đào công sự cố thủ, quyết tâm trụ lại.