CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 423

Chẳng mấy nữa, lê gót phong trần ta trở lại.

Ôi miền quê Kentucky xưa cũ của tôi!

✽✽✽

Lời tiên đoán của bác sĩ Meade tỏ ra đúng… trong chừng

mực nào đó, quả là Johnston đã đứng vững như bức thành sắt
trong vùng núi ở mé trên Dalton, cách Atlanta một trăm dặm.
Ông trấn giữ vững vàng và quyết liệt ngăn chặn ý đồ của
Sherman định thọc qua thung lũng để tiến về Atlanta, đến nỗi
cuối cùng bọn Yankees phải lui quân và họp bàn với nhau.
Chúng không thể phá được những phòng tuyến xám bằng cách
tấn công trực diện, cho nên, lợi dụng đêm tối, chúng dàn thành
hình vòng cung, tiến qua các đèo, hi vọng đánh tập hậu
Johnston và cắt đứt tuyến đường sắt đằng sau ông tại Resaca
dưới Dalton mười lăm dặm.

Được tin những tuyến liên kết quí giá ấy bị đe dọa, quân đội

Liên bang rời bỏ những chiến hào họ đã liều chết cố thủ và dưới
ánh sao, cấp tốc hành quân đến Resaca bằng đường tắt. Khi bọn
Yankees rùng rùng từ các đồi đổ xuống, quân miền Nam đã đợi
sẵn chúng, nấp trong công sự, các khẩu đội trụ chắc ở vị trí, lưỡi
lê lấp lánh như đã lấp lánh ở Dalton.

Khi những thương binh được đưa từ Dalton về, kể bập bõm

câu được câu chăng về việc lão tướng Joe rút quân về Resaca,
dân Atlanta ngạc nhiên và hơi hoang mang. Như thể một đám
mây đen nho nhỏ đã xuất hiện ở phía tây bắc, đám mây đầu tiên
của một cơn dông mùa hạ. Không biết vị tướng nghĩ thế nào mà
lại để bọn Yankees tiến sâu thêm mười tám dặm vào Georgia?
Những trái núi họp thành một pháo đài tự nhiên, như bác sĩ