náu và pháo đài kiên cố của nhân dân các nước bị xâm chiếm.
Các vị thử nghĩ đến… nghĩ đến Thermopylae
Scarlett nghĩ rất lung, nhưng Thermopylae chẳng có nghĩa
gì đối với nàng.
- Ở Thermopylae, họ chết đến người cuối cùng, phải không,
thưa bác sĩ? Rhett hỏi, môi bặm lại vì cố nín cười.
- Phải chăng đây là một lời lăng mạ, ông bạn trẻ?
- Thưa bác sĩ, tôi xin ông! Ông hiểu lầm tôi! Tôi chỉ hỏi cho
biết mà thôi. Trí nhớ về cố sử của tôi rất tồi.
Nếu cần, quân ta sẽ chết đến người cuối cùng trước khi cho
phép bọn Yankees tiến xa hơn vào Georgia, ông đốc tờ xẵng
giọng. Nhưng sẽ không đến cái nước ấy. Chỉ một trận giao tranh
nhỏ là họ sẽ đuổi chúng khỏi Georgia thôi.
Bà cô Pittypat vội đứng lên và yêu cầu Scarlett cho nghe một
bản dương cầm chọn lọc và một ca khúc. Bà thấy cuộc trò
chuyện đang nhanh chóng chuyển thành dông bão. Bà đã thừa
biết tất sẽ có chuyện rắc rối khi có mặt anh ta. Loay hoay thế
nào mà anh ta khới chuyện được, quả là bà không tài nào hiểu
đích xác cho ra nhẽ. Chao, lạy Chúa! Không biết Scarlett thấy gì
ở cái con người ấy nhỉ? Và làm sao mà Melly thân mến lại có thể
bênh vực anh ta cho được?
Trong khi Scarlett ngoan ngoãn đi vào phòng khách nhỏ, im
lặng trùm lên hiên ngoài, một thứ im lặng đầy phẫn uất bực bội
với Rhett. Làm sao lại có người không tin với tất cả trái tim và
linh hồn vào tính bất khả chiến bại của tướng Johnston và binh
sỹ của ông? Tin tưởng là một bổn phận thiêng liêng. Và những
kẻ phản phúc đến độ mất lòng tin thì chí ít cũng nên có cái liêm
sỉ là ngậm mồm lại chứ!
Scarlett dạo vài hòa âm và giọng nàng vẳng ra từ phòng
khách nhỏ, êm dịu, buồn buồn, qua lời một bài dân ca:
Trong căn phòng quét vôi trắng xóa