CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 427

Chưa ai mất tin tưởng ở sự bất khả chiến bại cảu quân đội,

nhưng mọi người – chí ít là đám dân thường – mất tin tưởng ở
tướng Johnston. New Hope Church chỉ cách Atlanta có ba mươi
lăm dặm! Tướng Johnston đã để bọn Yankees đẩy mình lùi lại
sáu mươi lăm dặm trong vòng có ba tuần! Tại sao ông không
kìm giữ chân bọn Yankees lại, thay vì rút lui hoài. Ông ta thật
điên và còn tệ hơn là điên nữa kia. Những tay kỳ cựu trong đội
vệ binh địa phương và dân binh của bang, ngồi ấm chỗ an toàn
ở Atlanta, một mực cả quyết rằng họ có thể điều hành chiến
dịch tốt hơn và phác họa bản đồ lên khăn bàn để chứng minh
luận điểm của mình. Khi quân số giảm xuống nữa và ông buộc
phải lùi sâu thêm, vị tướng bèn khẩn thiết kêu gọi Thống đốc
Brown bổ sung cho ông chính những người đó, nhưng quân đội
của bang vẫn chắc chân không lo bị đụng tới. Dù sao, Thống đốc
cũng đã từ chối yêu cầu xin quân của Je Davis. Lẽ nào bây giờ
ông lại chấp thuận cho tướng Johnston?

Chiến đấu và rút lui! Chiến đấu và rút lui! Suốt hai mươi lăm

ngày và trên bảy mươi lăm dặm, quân đội Liên bang đã chiến
đấu hầu như thường nhật. New Hope Church giờ đây đã ở sau
lưng đoàn quân áo xám, một hồi ức trong đám sương mù thác
loạn những hồi ức tương tự, nóng, bụi, đói, mệt, rầm rập bước
trên con đường đất đỏ hằn những vết bánh xe, ì oạp trong bùn
đỏ quánh, rút lui, đào công sự, chiến đấu – rút lui, đào công sự,
chiến đấu. New Hope Church là một ác mộng của một kiếp khác
và Big Shanty cũng vậy - ở đây, họ quay lại đối đầu, đánh bọn
Yankees như điên. Nhưng tha hồ đánh, đánh đến khi các cánh
đồng ngợp xanh những xác Yankees, bao giờ cũng vẫn có cái
vòng cung xanh khủng khiếp ở phía đông nam khuýp vào tập
hậu lực lượng Liên bang, hướng vào mục tiêu đường sắt - và
hướng tới Atlanta!

Từ Big Shanty, đoàn quân mệt mỏi mất ngủ rút lui theo con

lộ tới núi Kennesaw, gần cái thị xã nhỏ Marietta, và ở đây họ