CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 429

thăm nhà. Thật chẳng ăn thua gì, vì người đàn bà đáng kính ấy,
tay áo xắn cao, thân hình to béo quấn một chiếc tạp-dề rộng,
phóng một cái nhìn sắc như dao vào nàng và nói:

- Đừng bắt tôi phải nghe những chuyện vớ vẩn ấy nữa,

Scarlett Hamilton. Tôi sẽ viết thư cho mẹ cô ngay hôm nay, nói
cho bà biết chúng tôi cần cô như thế nào và tôi tin chắc rằng bà
sẽ hiểu và để cô ở lại. Bây giờ thì mặc tạp-dề vào và chạy đến chỗ
bác sĩ Meade nhanh lên. Ông ấy đang cần người giúp việc băng
bó đấy. “Ôi, lạy Chúa” Scarlett buồn bã tự nhủ, rầy rà lắm rồi
đấy. Mẹ sẽ bắt mình ở lại đây và mình sẽ chết mất nếu còn phải
tiếp tục ngửi những mùi hôi thối này. Ước gì mình là một bà già
để được ức hiếp các cô gái thay vì chính mình bị ức hiếp… và
bảo thẳng những mụ già nanh nọc như bà Merriwether hãy cút
đi với quỷ!

Phải, nàng đã ớn bệnh viện, ớn những mùi hôi thối, ớn chấy

rận, đau đớn và những thân hình bao lâu không tắm rửa. Nếu
như một dạo nào đó, việc chăm sóc thương binh từng có chút
mới mẻ và lãng mạn thì cái đó đã nhạt đi từ một năm trước rồi.
Với lại những thương binh trong đợt rút lui này không hấp dẫn
bằng những thương binh hồi đầu. Họ tuyệt nhiên không tỏ ra
quan tâm đến nàng và chẳng có chuyện gì để nói ngoài những
câu: “Tình hình chiến sự ra sao rồi? Lão tướng Joe hiện đang
làm gì? Ông già Joe thật cực kỳ tài tình”. Nàng không cho ông
già Joe là cực kỳ tài tình. Tất cả những gì ông ta làm được là để
cho bọn Yankees vào sâu tám mươi dặm trong nội địa Georgia.
Không, cái đám thương binh này chả có gì hấp dẫn. Hơn nữa,
nhiều người trong số họ đang sắp chết, chết nhanh chóng, lặng
lẽ, chẳng còn mấy hơi sức để chống lại chứng nhiễm độc máu,
chứng hoại thư, thương hàn và sưng phổi đã xâm nhập cơ thể
trước khi họ kịp tới Atlanta gặp bác sĩ.

Trời nóng và từng đàn ruồi ùa vào những cánh cửa mở rộng,

những con ruồi béo lười nhác đánh gục nhuệ khí của các chiến