CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 430

binh hiệu quả hơn cái đau. Như một đợt sóng thủy triều, những
mùi hôi cùng sự đau đớn dâng lên, dâng lên hoài quanh nàng.
Mồ hôi thấm qua chiếc áo dài mới hồ bột trong khi nàng cầm cái
chậu đi theo bác sĩ Meade.

Ôi, cái cảm giác buồn nôn khi đứng cạnh ông bác sĩ, cố gắng

để khỏi ói mửa khi con dao mổ sáng loáng của ông cắt vào lớp
thịt bị thối hoại! Và ôi, nỗi khiếp sợ phải nghe những tiếng rú
cất lên từ phòng mổ khi có người phải cưa chân hoặc cưa tay! Và
cái cảm giác thương hại bất lực đến nôn nao khi nhìn thấy bộ
mặt trắng bệch, căng thẳng của những người thân hình sứt sẹo,
chờ bác sĩ khám để nghe thấy những lời kinh khủng này: “Rất
tiếc, anh bạn trẻ ạ, bàn tay này phải cắt bỏ thôi. Phải, phải, tôi
hiểu; nhưng, nhìn này, có thấy những vằn đỏ này không? Phải
cắt đi thôi”.

Thuốc mê giờ đây hiếm đến nỗi chỉ được phép sử dụng cho

những trường hợp cưa cắt gay go nhất và thuốc phiện là của
quý chỉ được dùng để những người hấp hối qua đời được nhẹ
nhàng, cứ không phải để giảm đau cho người sống. Ký-ninh và
i-ốt đều không có. Phải, Scarlett đã ớn tất cả và sáng nay, nàng
ước giá mình cũng có thể viện lý do mang thai như Melanie.
Trong những ngày này, đó là lý do duy nhất có thể chấp nhận
việc miễn chăm sóc thương binh.

Đến trưa, nàng cởi tạp-dề, lẻn ra khỏi bệnh viện trong khi bà

Merriwether đang bận viết thư hộ một người miền núi mù chữ.
Scarlett cảm thấy không thể chịu đựng được nữa. Đó là một
hình phạt đối với nàng và nàng biết rằng khi chuyến tàu trưa
chở đợt thương binh mới đến, thì sẽ bận túi bụi đến tối mịt… và
có lẽ chẳng có gì mà ăn nữa kia.

Nàng hối hả đi ngược hai khu phố đến phố Cây Đào, hít

mạnh vào lồng ngực làn không khí trong lành bằng những
những hơi thật sâu, sâu đến mức tột cùng mà chiếc corset bó
chặt của nàng cho phép. Nàng đang đứng ở góc phố, phân vân