CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 432

Những bắp thịt trên cơ thể to lớn của chàng cuồn cuộn lên

dưới lần vải bộ quần áo may rất khéo, khi chàng vào ngồi bên
cạnh nàng, và, như mọi lần, cảm giác về thể lực cường tráng của
chàng khiến nàng choáng váng như bị một đòn giáng vào
người. Nàng nhìn đôi vai lực lưỡng của chàng vồng lên dưới lần
vải, với một cảm giác mê hoặc, xao xuyến và hơi sờ sợ. Cơ thể
chàng có vẻ cứng rắn, dẻo dai, khác nào đầu óc sắc sảo của
chàng. Ở chàng là một sức mạnh mềm mại, thoải mái, cái vẻ
lười nhác của một con báo nằm ườn ra phơi nắng, với sức bật
nhanh như một con báo chồm tới vồ mồi.

- Cô thật gian trá, chàng nói và tặc lưỡi giục ngựa đi. Cô nhảy

suốt đêm với bọn lính, cho họ nào hoa hồng, nào ruy băng, nói
với họ là cô sẵn sàng chết vì Sự nghiệp, nhưng đến lúc phải băng
vài vết thương, bắt vài con rận thì cô chuồn cho nhanh.

- Anh không thể không nói gì và cho xe chạy nhanh hơn

được sao? Khéo mà ông nội Merriwether lại ra khỏi cửa hàng và
trông thấy tôi rồi về hót với mụ già… tôi muốn nói là bà
Merriwether, thì thật rủi cho tôi đấy!

Chàng khẽ chạm roi vào con ngựa và nó thoăn thoắt nước

kiệu qua ngã Năm, và qua con đường xe lửa cắt đôi thành phố.
Chuyến tàu chở thương binh đã vào ga và những người cáng
thương đang hối hả làm việc dưới nắng nóng, chuyển thương
binh sang các xe cứu thương và xe chở đạn che bạt. Nhìn họ,
Scarlett chẳng hề cảm thấy lương tâm cắn rứt mà chỉ thấy nhẹ
nhõm mênh mông vì đã thoát tội thoát nợ.

- Tôi ngấy đến tận cổ cái bệnh viện già cỗi ấy rồi, nàng nói,

chỉnh lại những lớp váy xòe và thắt chặt thêm quai mũ dưới
cằm. Và mỗi ngày thương binh đến một nhiều hơn. Tất cả là tại
tướng Johnston. Nếu ông ta chặn được bọn Yankees ở Dalton thì
chúng ắt…

- Nhưng ông ta có chặn được quân Yankees đấy chứ, cô bé

mít đặc! Và nếu ông cứ tiếp tục trấn ở đấy, Sherman ắt sẽ khớp