CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 433

sườn ông và kẹp nát ông giữa hai cánh quân của y. Và ông sẽ bị
mất đường sắt. Mà Johnston chiến đấu, chính là để bảo vệ
đường sắt.

- À, phải, Scarlett nói, chẳng hiểu tí gì về chiến lược quân sự.

Dù sao, cũng lỗi tại ông ấy. Đáng lẽ ông phải kiếm cách gì để gỡ
thế cờ chứ. Theo tôi, phải cách chức ông đi. Tai sao ông không
trụ lại chiến đấu mà cứ rút lui hoài?

- Cô cũng giống mọi người khác to miệng gào: “Chặt đầu hắn

đi!” chỉ vì đương sự không làm được điều không thể làm được.
Tướng Johnston đã là Chúa Jesus Cứu Thế ở Dalton và giờ đây
ông là tên Judas phản Chúa ở núi Kennesaw, tất cả chỉ trong
vòng có sáu tuần. Tuy nhiên, chỉ cần ông đẩy lùi bọn Yankee hai
mươi dặm, ông sẽ lại là Jesus. Cô bé ạ, quân của Sherman đông
gấp đôi quân của Johnston, y có thể thí hai tốt để đổi lấy một
chàng trai dũng mãnh của chúng ta. Còn Johnston thì không có
quân đâu mà phí lấy một người. Ông đang rất cần bổ sung quân,
vậy mà ông sắp được gì? “Những cục cưng của Joe Brown chi
viện quý giá làm sao!”

- Có thật là dân binh sắp được huy động ra mặt trận không?

Cả Vệ binh địa phương nữa ư? Tôi không nghe nói. Làm sao anh
biết?

- Có tin đồn là như thế? Tin này đến cùng với chuyến tàu từ

Milledgeville về sáng nay. Cả dân binh lẫn đội Vệ binh địa
phương sắp được phái đến chi viện cho tướng Johnston. Phải,
cuối cùng, những cục cưng của thống đốc Brown cũng sắp được
ngửi mùi thuốc súng và tôi hình dung hầu hết bọn họ sẽ ngã
ngửa người. Chắc chắn họ không bao giờ ngờ là sẽ phải tham gia
chiến đấu. Ngài Thống đốc đã hứa với họ thế mà. Chà, đó là một
quả đùa hay ho đối với họ. Họ đã tưởng nắm chắc chữ thọ vì
thống đốc đã cưỡng lại cả với Je Davis và từ chối không chịu
phái họ đến Virginia, viện cớ rằng họ là lực lượng cần thiết để