- Rhett nhìn kìa, phía cuối phố ấy! Cái đám đông kia! Không
phải binh sỹ! Quái nhỉ…? Ồ, bọn da đen!
Bụi đỏ từ đường phố bốc lên thành một đám mây lớn và từ
đám mây ấy vang ra tiếng bước chân rậm rịch của nhiều bàn
chân cùng hàng trăm giọng da đen trầm trầm uể oải hát một
bài tụng ca. Rhett đánh xe tạt vào bờ hè và Scarlett tò mò nhìn
những người da đen mồ hôi nhễ nhại, xẻng cuốc trên vai, bị lùa
đi bởi một sỹ quan và một tốp lính mang phù hiệu công binh.
- Quái nhỉ…? Nàng lặp lại.
Thế rồi, nàng nhìn thấy một gã da đen đang hát ở hàng đầu.
Gã cao tới hai mét có lẻ, một mẫu người khổng lồ, đen như mồ
hóng, bước đi mềm mại, uyển chuyển như một con mãnh thú,
hàm răng trắng lấp lánh khi gã lĩnh xướng bài “Hãy bước xuống,
Moses” cho đồng bọn hát theo. Chắc chắn là trên đời không có
người da đen nào cao lớn và cả giọng như gã này trừ Big Sam
(Sam lớn), đốc công của ấp Tara. Nhưng Big Sam làm gì ở đây,
cách xa nhà bao nhiêu đường đất, nhất là vào thời điểm này, ở
ấp không có giám thị, mà anh ta lại là cánh tay phải của ông
Gerald?
Trong khi nàng nhổm người lên khỏi ghế để nhìn cho rõ
hơn, gã khổng lồ trông thấy nàng và bộ mặt đen của anh ta toác
ra một nụ cười khoan khoái vì nhận ra người quen. Anh ta dừng
lại, buông xẻng xuống và vừa tiến về phía nàng vừa gọi những
người da đen gần anh nhất:
- Lạy Trúa toàn năng! Tiểu thư Scarlett đây này! Ê, Lige!
Postle! Prophet! Tiểu thư Scarlett đây này!
Hàng ngũ đâm lộn xộn. Đám đông dừng lại phân vân, nhe
răng cười, cùng với ba người da đen to lớn khác theo sau, Big
Sam chạy qua đường tới chỗ chiếc xe ngựa. Viên sỹ quan tức tối
rượt theo sát, miệng quát:
- Quay trở lại hàng, các người! Quay lại kẻo ta… Kìa, bà
Hamilton, xin chào bà vào chào ông nữa. Bà định làm gì mà lại