xúi giục nổi loạn và bất phục tùng thế này? Có Chúa biết là sáng
nay tôi đã đủ khốn khổ vì cái lũ này rồi!
- Ồ, đại úy Randall, ông đừng mắng mỏ họ. Họ là người nhà
tôi mà. Đây là Big Sam, đốc công của ba tôi, và đây là Lige, và
Apostle, và Prophet
cùng ở ấp Tara. Dĩ nhiên là họ phải nói
chuyện với tôi. Thế nào, các anh có khỏe không?
Nàng bắt tay suốt lượt, bàn tay nhỏ trắng muốt lút vào
những bàn tay đen to tướng của họ và bốn gã nhảy cẫng lên,
phần vì sung sướng được gặp nàng, phần vì tự hào được dịp phô
cho các bạn thấy mình có cô chủ trẻ và xinh đẹp nhường nào.
- Các anh làm gì ở cái nơi xa ấp Tara như thế này? Ta dám
chắc là các anh chạy trốn, hả. Các anh không biết là cánh tuần
tra chắc chắn sẽ tóm được các anh ư?
Nghe nàng đùa như vậy, họ khoái trí cười ầm lên.
- Trạy trốn ư?, Big Sam đáp. - Không, xưa cô; trúng tôi không
có trạy trốn. Họ đến tìm và lôi trúng tôi đi, là vì trúng tôi là dững
tay khỏe dứt, to dứt ở Tara (anh ta hãnh diện nhe hai hàm răng
trắng). Họ kếm tôi dáo diết dứt, là vì tôi hát hay. Vâng, xưa cô,
chính ông Frank Kennedy đến lôi trúng tôi đi.
- Nhưng tại sao lại thế, Big Sam?
- Lạy Trúa, Tiểu thư Scarlett! Cô không biết à? Chúng tôi phải
đi đào hầm cho các ông nhớn da chắng trốn khi bọn Yankee đến.
Đại úy Randall và những người ngồi trên xe cố nhịn cười khi
nghe lời giải thích chất phác ấy về việc đào chiến hào.
- Cố diên, ông Gerald thiếu chút nữa là lên cơn khi họ bắt tôi
đi, ông bảo thiếu tôi ông không cai quản được ấp chại. Cơ mà bà
Ellen bảo: “Lấy nó đi, ông Kennedy. Liên bang cần Big Sam hơn
trúng tôi”. Và bà cho tôi một đô la, bảo tôi phải làm đúng dư lời
các ông da chắng bảo. Thế là chúng tôi đến đây.
- Thế nghĩa là thế nào, đại úy Randall?