CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 438

khỏi núi xuống đến vùng đồng bằng, quân của ông sẽ bị nướng
chả cho mà xem!

- Ôi, đại úy, ông có nghĩ là…
- Chà, dĩ nhiên là không. Bà đừng có hoang mang. Lão tướng

Joe cẩn thận đề phòng thôi mà. Đó là lý do duy nhất khiến
chúng ta đào thêm hào… Nhưng tôi phải đi thôi. Được hầu
chuyện bà, thật là dễ chịu… Chào bà chủ đi, các chú mày, rồi ta
đi thôi.

- Chào các anh. Nếu các anh bị ốm đau hay gặp chuyện rắc

rối, thì nhớ cho tôi biết đấy… Tôi ở ngay cuối phố Cây Đào, dưới
kia kìa, cái nhà gần đầu tỉnh ấy. Khoan đã… (nàng lục ví). Ôi, lạy
Chúa, tôi chẳng còn một xu nào. Rhett, cho tôi mượn ít tiền lẻ.
Này, Big Sam, mua tí thuốc lá sợi cho anh và các bạn. Và hãy
ngoan ngoãn làm theo lời đại úy Rendall.

Hàng người xệch xẹo tập hợp lại, bụi lại bốc thành một đám

mây đỏ khi họ cất bước tiếp tục đi. Big Sam lại lên giọng:

- Hãy bước xuống, Moses! Bước xuống E- Cậậập!
Và xin v-u-a Fa-a-ô-ô-n-g.
Cho dân trúng tôi đi.
- Rhett ạ, đại úy Randall cũng nói dối tôi như tất cả mọi

người…, cố tìm cách không cho phụ nữ chúng tôi biết sự thật, e
chúng tôi ngất xỉu. Ôi, Rhett, nếu tình hình không nguy kịch thì
tại sao họ lại phải đào thêm công sự mới? Có đúng là quân đội
thiếu người đến nỗi phải dùng đến bọn da đen không?

Rhett tặc lưỡi giục ngựa.
- Quân đội rất thiếu người. Nếu không thì tại sao lại phải gọi

đến vệ binh địa phương? Còn về chuyện đào hào, thì chậc! Công
sự phòng thủ được xem là có một giá trị nào đó trong trường
hợp bị bao vây. Tướng Joe đang chuẩn bị trận cố thủ cuối cùng
của mình ở đây.

- Bao vây! Ôi, quay ngựa lại. Tôi về nhà đây, về nhà ở ấp Tara

ấy, ngay bây giờ!