đây mà quan sát. Tôi sẽ không bị thương bởi vì tôi không chiến
đấu, vả lại, tôi muốn trải qua cái kinh nghiệm này. Không bao
giờ nên bỏ qua những kinh nghiệm mới, Scarlett ạ. Chúng làm
phong phú đầu óc ta.
- Đầu óc tôi thế này cũng đủ phong phú rồi.
- Có thể về điểm này cô biết rõ hơn tôi, nhưng tôi muốn nói…
Nhưng mà thôi, nói thế thì bất nhã với phụ nữ quá. Mà có lẽ, tôi
ở lại để cứu cô khi nào thành phố bị bao vây. Tôi chưa bao giờ
cứu một cô gái trong cơn cùng quẫn. Đó cũng sẽ là một kinh
nghiệm mới.
Scarlett biết chàng đang trêu mình, nhưng nàng mang máng
cảm thấy đằng sau những lời đó, có một cái gì nghiêm túc. Nàng
hất đầu:
- Tôi không cần anh cứu tôi. Cảm ơn, tôi có thể tự lo liệu lấy.
- Đừng có nói thế, Scarlett! Nếu cô thích nghĩ vậy thì cứ việc
nghĩ, nhưng đừng bao giờ, đừng bao giờ nói thế với một người
đàn ông. Đó chính lại cái dở của các cô gái Yankees. Lẽ ra họ có
thể rất dễ thương nếu họ không luôn luôn nói cảm ơn, họ có thể
tự lo cho bản thân. Thường thường là họ nói thực, cầu Chúa phù
hộ cho họ. Và thế cho nên đàn ông để cho họ tự lo liệu lấy.
- Anh khéo liến láu gắn chuyện nọ với chuyện kia nhỉ, nàng
lạnh lùng nói, vì không có lời nhục mạ nào nặng hơn là bị đem
ví với một cô gái Yankees. Tôi tin rằng, về chuyện bao vây, anh
đã nói dối. Anh biết rằng bọn Yankees không đời nào đến được
Atlanta.
- Tôi cuộc với cô là chúng sẽ ở đây trong vòng tháng này. Tôi
xin đánh cuộc một hộp bánh chọi. Mắt chàng lia tới đôi môi
nàng… lấy một cái hôn.
Trong thoáng ngắn ngủi, nỗi sợ quân Yankees tràn tới bóp
nghẹt tim nàng, nhưng nghe thấy tiếng “hôn”, nàng lại quên
hết. Đó là miếng đất quen thuộc và thú vị hơn chuyện tác chiến
nhiều. Nàng phải vất vả mới nén được một nụ cười vui thích.