CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 441

Từ hôm cho nàng chiếc mũ xanh, Rhett không hề có một cử chỉ
làm thân nào có thể coi như sự mon men tán tỉnh của một
người tình. Dù có cố gắng đến đâu, nàng cũng chưa lần nào dụ
được chàng vào những cuộc trò chuyện tâm tình riêng tự, vậy
mà bây giờ, không cần nàng thả mồi buông câu, tự dưng chàng
bỗng nói đến chuyện hôn.

- Tôi không thích kiểu nói năng như vậy, nàng nói, giọng

lạnh nhạt, và vờ cau mày. Với lại, tôi thà hôn một con lợn còn
hơn.

- Về chuyện sở thích thì chả biết thế nào mà cắt nghĩa được.

Xưa nay, tôi vẫn nghe nói người Ireland vốn mê thích lợn… trên
thực tế, họ thường để chúng nằm bên dưới giường mình.
Nhưng, Scarlett ạ, cô đang rất cần được hôn. Đó chính là chỗ dở
đối với cô. Tất cả những chàng theo đuổi cô đều quá tôn trọng
cô, có Trời biết vì lý do gì, hoặc giả họ quá sợ cô, không dám
thực sự làm điều cần làm với cô. Kết quả là cô đâm kiêu kỳ đến
độ không chịu được. Cô cần phải được hôn và được hôn bởi một
người biết hôn.

Câu chuyện không xoay theo chiều hướng nàng muốn. Bao

giờ cũng là như vậy khi nàng nói chuyện với Rhett. Bao giờ cũng
là một cuộc đọ kiếm mà phần thất bại thuộc về nàng.

- Và tôi chắc anh nghĩ mình là người đó? Nàng mỉa mai hỏi,

chật vật lắm mới giữ được bình tĩnh.

- À, phải, nếu tôi chịu khó làm vậy, chàng thảm nhiên nói.

Người ta bảo tôi hôn cực kỳ.

- Chà, nàng mở đầu, phẫn nộ thấy Rhett chẳng coi duyên sắc

nàng là gì cả. Làm sao mà anh…

Nhưng nàng chững lại, mắt đầy bối rối. Chàng đang tủm tỉm

cười, nhưng trong thẳm tối mắt chàng, một đóm sáng nhỏ xíu
lóe lên một thoáng ngắn như một ngọn lửa tinh chất.

- Tất nhiên, có thể cô thắc mắc tại sao tôi không phát huy cái

hôn trong trắng tôi tặng cô cái hôm tôi mang chiếc mũ đến…