CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 443

Nghe nhắc đến tên Ashley, nàng bỗng thấy nhói đau và nước

mắt chợt dâng lên cay sè. Phai nhạt ư? Ký ức về Ashley sẽ không
bao giờ phai, ngay cả nếu chàng đã chết một nghìn năm. Nàng
nghĩ đến Ashley bị thương, hấp hối trong một nhà tù Yankees
xa xôi, không chăn đắp, không có người thân thương nào cầm
tay, mà lòng tràn đầy căm ghét đối với gã đàn ông ăn uống đầy
đủ, phây phây, đang ngồi cạnh mình, giọng lè nhè lộ rõ ý giễu
cợt.

Nàng uất quá không nói được và họ im lặng một lát trong

khi xe tiếp tục lăn bánh.

- Bây giờ, tôi hầu như biết tỏng mọi chuyện về cô và Ashley,

Rhett nói tiếp. Tôi bắt đầu mang máng hiểu ra từ cái màn không
lấy gì làm trang nhã lắm ở Trại Mười Hai Cây Sồi và từ bấy đến
nay, nhờ luôn luôn để mắt trông chừng, tôi đã lượm được nhiều
điều. Những điều gì ư? À, nào là cô vẫn ôm ấp một mối tình lãng
mạn kiểu nữ học sinh đối với Ashley, mà anh ta cố gắng đáp lại
trong chừng mực bản chất tôn quý của anh ta cho phép. Nào là
bà Wilkes không biết tý gì, và trong quan hệ chị dâu em chồng
giữa hai người, cô đã chơi bà ấy một vố hay hớm. Tôi hiểu hầu
hết mọi chuyện, từ một điều – và điều đó kích thích óc tò mò
của tôi. Đã bao giờ Ashley tôn quý dám làm bợn linh hồn bất tử
của mình bằng cách hôn cô chưa?

Đáp lại chàng, Scarlett chỉ lặng thinh như đá và quay đầu đi.
- À, ra thế, anh ta có hôn cô. Tôi đồ là vào cái đận anh ta nghỉ

phép về đây. Và giờ đây, khi mà anh ta có thể đã chết, cô lại nâng
niu trong tim kỷ niệm về cái hôn ấy. Nhưng tôi dám chắc là cô
sẽ vượt qua nỗi sầu tủi ấy và khi nào cô quên cái hôn của anh ta,
tôi sẽ…

Nàng điên tiết quay lại:
- Anh, anh… quỷ bắt anh đi! Nàng dữ tợn nói, đôi mắt xanh

rừng rực nộ khí. Và hãy để tôi ra khỏi xe, kẻo tôi lao vọt qua