CHƯƠNG XVIII
L
ần đầu tiên, kể từ khi bắt đầu chiến tranh, Atlanta nghe
thấy tiếng súng giao tranh. Sáng sớm tinh mơ, trước khi thành
phố cựa mình thức giấc, người ta đã có thể nghe văng vẳng
tiếng đại bác từ núi Kennesaw xa tít, một tiếng ầm ì mờ trầm có
thể tưởng lầm là sấm mùa hè. Đôi khi nó to rộ lên đến mức ngay
cả buổi trưa cũng nghe thấy được qua tiếng xe cộ đi lại rầm rầm.
Người ta cố không lắng nghe nó, cố nói chuyện, cười đùa, tiếp
tục công việc bình thường, như thể không có bọn Yankee ở cách
đó hai mươi dặm, nhưng lúc nào những cái tai cũng cứ tự động
dỏng lên ngóng cái tiếng ầm ì đó. Thành phố mang một vẻ âu lo,
vì bất kể tay đang bận làm gì, tất cả vẫn cứ lắng tai, lắng tai
nghe ngóng, tim đột ngột thót lên hàng trăm bận một ngày.
Tiếng uỳnh oàng có to lên thật không? Hay đó chỉ do họ tưởng
là nó to lên? Liệu lần này tướng Johnston có cầm chân được
chúng không? Liệu ông có chặn được chúng không?
Thiếu chút nữa là kinh hoàng bày ra mặt. Thần kinh, vốn đã
mỗi ngày một căng thêm từ khi cuộc rút lui bắt đầu, giờ đây
đang tới dần độ bựt đứt. Không ai mở miệng nói đến cái sợ. Đó
là đầu đề húy kỵ, song thần kinh căng thẳng biểu hiện trong
việc lớn tiếng chỉ trích tướng Johnston. Dân tình lên cơn sốt
hầm hập. Sherman đang ở ngay cửa ngõ Atlanta. Một lần rút lui
nữa là quân Liên Bang sẽ chết ngay trong thành phố. Hãy cho
chúng tôi một vị tướng không biết lùi! Hãy cho chúng tôi một
con người biết trụ lại chiến đấu.
Tai ù lên tiếng đại bác rền xa xa, lực lượng dân binh của
bang, “những cục cưng của Joe Brown” và đội vệ binh địa