CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 447

tay. Đi bên cạnh ông là người hầu da đen cũng già gần bằng ông,
giương một chiếc ô che cho cả hai thày trò. Và sát vai với các bậc
cha chú, là đám thiếu niên, không cậu nào nom quá mười sáu
tuổi. Trong số này, nhiều cậu đã trốn khỏi ghế nhà trường để
nhập ngũ và đây đó có những tốp mặc đồng phục học sinh sĩ
quan các học viện quân sự, những chiếc lông gà trống đen cắm
trên mũ cát két xám đẫm nước mưa, những đai vải bạt trắng
tinh bắt chéo qua ngực cũng ướt sũng. Phil Meade ở trong đám
này, kiêu hãnh đeo thanh gươm và khẩu súng kỵ binh của
người anh trai quá cố, chiếc mũ đội lệch sang bên một cách
ngang tàng. Bà Meade cố mỉm cười vẫy cho đến khi cậu đi qua
hẳn, rồi gục đầu vào bả vai Scarlett một lúc như thể bao nhiêu
sức lực đột nhiên biến đi đâu hết.

Nhiều người hoàn toàn không có vũ khí vì Liên bang chẳng

còn dư súng đạn để phát cho họ. Những người này hi vọng sẽ tự
trang bị bằng vũ khí tước của bọn Yankee bị giết hoặc bị bắt.
Nhiều người dắt dao bầu ở ủng và cầm trong tay những gậy dài
to gộc có đầu nhọn bằng sắt được gọi là “giáo của ông Joe
Brown”. Những người may mắn hơn đeo chéo qua vai những
cây súng hỏa mai cũ kỹ và dắt ở thắt lưng những chiếc sừng
đựng thuốc súng.

Johnston đã mất khoảng mười nghìn quân trong cuộc rút

lui. Ông cần có thêm mười nghìn quân bổ sung. Vậy mà,
Scarlett kinh hãi nghĩ thầm, đây là những gì ông được tăng
viện!

Khi những cỗ pháo ầm ầm đi qua, làm bắn bùn lên đám đông

đứng xem, Scarlett chợt nhìn thấy một người da đen cưỡi la đi
cạnh một khẩu đại bác. Đó là một thanh niên nước da màu yên
ngựa, mặt nghiêm trang. Scarlett bật kêu lên: “Đúng là Mose!
Mose, người hầu của Ashley! – Hắn ta làm gì ở đây?” Nàng lách
qua đám đông, chen ra bờ hè và gọi:

- Mose! Dừng lại!