Gã thanh niên nom thấy nàng, bèn ghìm cương, mỉm cười
vui thích và định nhảy xuống đất. Một trung sĩ, quần áo ướt
đẫm, phi ngựa đằng sau gã, hét:
- Ngồi nguyên trên con la, anh kia, kẻo ta đốt lửa thiêu anh
bây giờ! Dù sao chúng ta cũng phải đến dãy núi kia chứ.
Mose phân vân hết nhìn viên trung sĩ lại ngó sang Scarlett,
trong khi nàng bì bõm lội qua bùn, sát bên những bánh xe đang
lăn qua, và nắm lấy sợi dây da cột đinh thúc ngựa của Mose.
- Ôi, trung sĩ, chỉ một phút thôi! Khỏi phải xuống, Mose. Anh
ở đây làm gì?
- Tui lại lên đường da chận, tiểu thư Scarlett. Lần này thì
theo hầu ông cụ John, thay vì cậu Ashley.
- Ông Wilkes! Scarlett sửng sốt: ông Wilkes đã gần bảy mươi.
Thế ông cụ đâu rồi.
- Đằng xau, theo khẩu đại bác cuối cùng ấy, tiểu thư Scarlett
ạ. Đằng xau kia!
- Xin lỗi bà. Đi thôi, ông tướng!
Scarlett đứng ngây ra đó một lúc, bùn ngập đến mắt cá chân
trong khi các cỗ pháo ngất ngư qua. Ồ, không, nàng nghĩ thầm,
không có lẽ. Ông cụ quá già rồi. Và ông cũng chẳng thích chiến
tranh gì hơn Ashley! Nàng lùi lại mấy bước về phía bờ hè và dõi
mắt vào từng gương mặt đi qua. Thế rồi khi chiếc đầu xe cuối
cùng kéo cỗ đại bác cuối cùng rầm rầm qua, làm bùn bắn tứ
tung, nàng trông thấy ông Wilkes mảnh khảnh, thẳng đuỗn,
mái tóc dài bạc trắng ướt đẫm bết vào cổ, thoải mái trên mình
một con ngựa cái nhỏ màu dâu tây đang rón chân qua các vũng
bùn yểu điệu như một tiểu thư trong một chiếc áo dài bằng
xatanh. Ồ… con ngựa cái này là Nellie! Con Nellie của bà
Tarleton! Kho vàng của bà Beatrice Tarleton!
Trông thấy Scarlett đứng trong bùn, ông Wilkes ghìm cương
với một nụ cười vui thích và xuống ngựa đi tới chỗ nàng.