CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 450

sức phục vụ trong quân đội, Scarlett ạ. Cháu không việc gì phải
xấu hổ về chuyện ấy. Nói cho cùng, cũng phải có người ở lại nhà,
trồng cấy, thu hoạch mùa màng cho quân đội chứ.

Scarlett chẳng hề xấu hổ chút nào, mà chỉ cảm thấy nhẹ hẳn

người.

- Bác đã gửi India và Honey đến Macon ở với gia đình Burrs,

còn ba cháu hiện trông nom cả Trại Mười Hai Cây Sồi lẫn ấp
Tara… Thôi, bác phải đi đây, cháu thân yêu, cho bác hôn bộ mặt
xinh đẹp của cháu nào.

Scarlett dẩu môi lên hôn lại ông, cổ họng đau nghẹn lại.

Nàng rất yêu quý ông Wilkes. Đã có một thời kỳ, xa lắm rồi,
nàng từng hi vọng được làm con dâu ông.

- Và cháu phải chuyển lại cái hôn này cho Pittypat và cái này

cho Melanie nhé, ông nói, khẽ hôn nàng hai lần nữa. Thế con
Melanie ra sao?

- Cô ấy khỏe ạ.
- Chà! Mắt ông nhìn vào nàng, nhưng xuyên qua nàng, vượt

qua nàng y như cách nhìn của Ashley dạo xưa, đôi mắt xám xa
vắng hướng về một thế giới khác. Bác xiết bao mong muốn được
thấy đứa cháu nội đầu tiên của mình! Tạm biệt, cháu thân yêu.

Ông nhảy lên mình con Nelli và phóng đi, mũ cầm tay, phơi

mái tóc bạc dưới mưa. Mãi sau khi trở lại bên Maybelle và bà
Meade, Scarlett mới vỡ ra hết ý nghĩa câu nói cuối cùng của ông.
Rồi, trong một nỗi kinh hoàng dị đoan, nàng làm dấu thánh giá
và cố đọc một lời cầu nguyện. Ông đã nói đến cái chết, cũng như
Ashley, và giờ đây, Ashley… Không ai nên nói đến cái chết! Nhắc
đến cái chết tức là như Thiên mệnh. Trong khi ba người đàn bà
lặng lẽ trở về bệnh viện dưới mưa, Scarlett thầm cầu nguyện:
“Xin Thượng đế đừng gọi bác ấy về chầu! Xin tha cho bác ấy và
cả Ashley nữa!”

Cuộc rút lui từ Dalton về núi Kennesaw kéo dài từ đầu tháng

Năm đến giữa tháng Sáu. Và khi những ngày mưa oi nồng tháng