CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 452

Một quả phụ có một con là ở thế bất lợi so với những ả xinh

tươi ấy, nàng nghĩ thầm. Nhưng trong những ngày náo nức này,
tình cảnh mẹ góa con côi của nàng đỡ nặng nề hơn bao giờ hết.
Giữa những công việc ở bệnh viện ban ngày và các cuộc liên
hoan ban đêm, nàng chả mấy khi thấy mặt bé Wade. Đôi khi,
nàng thở dài, nàng quên bẵng là mình có con.

Trong những đêm hè nóng ẩm, các gia đình ở Atlanta đều

mở rộng cửa với những người lính, những người bảo vệ thành
phố. Những ngôi nhà lớn từ phố Washington đến phố Cây Đào
rực rỡ ánh sáng, khi người ta tiếp đãi các dũng sĩ lấm lem bùn
đất từ chiến hào trở về, và tiếng banjo, violon, tiếng chân nhảy
rậm rịch cùng tiếng cười lâng lâng vang đi xa trong trời đêm.
Từng tốp, từng tốp xúm quanh những chiếc piano và những
giọng đắm đuối hát lên lời ca buồn thảm của bài “Thư em có đến
nhưng đến quá muộn
”, trong khi các chàng si rách rưới liếc mắt
đưa tình với các nữ lang yểu điệu đưa những chiếc quạt lông
công lên che miệng cười, khẩn cầu các nàng đừng có chờ đến lúc
quá muộn. Không nàng nào chịu chờ, khi có hoàn cảnh. Theo
cái cao trào hoan lạc cuồng nhiệt tràn ngập thành phố, họ đổ xô
đi lấy chồng. Trong cái tháng Johnston cầm chân địch ở núi
Kennesaw, bao nhiêu đám cưới đã được tổ chức, những đám
cưới trong đó cô dâu, mặt đỏ bừng hạnh phúc, diêm dúa trong
xiêm y và đồ trang sức mượn vội mượn vàng của mươi cô bạn
và chú rể thì đeo gươm đập hoài vào đầu gối quần vá víu. Xiết
bao phấn khích, biết bao cuộc liên hoan, xiết bao mê ly rạo rực!
Hoan hô! Johnston đang chặn đứng bọn Yankee cách đây hai
mươi hai dặm!

✽✽✽