Phải, những phòng tuyến quanh núi Kennesaw quả là kiên
cố, không lực lượng nào có thể đánh chiếm được. Sau hai mươi
lăm ngày công kích kéo theo những tổn thất cực lớn, ngay cả
tướng Sherman cũng phải tin là thế. Thay vì tấn công trực diện,
ông ta lại triển khai quân thành một vòng tròn rộng, cố thọc
vào giữa quân đội Liên bang và Atlanta. Một lần nữa, chiến lược
này lại đạt kết quả. Johnston buộc phải bỏ những cao điểm ông
đã chốt một cách tuyệt vời đến thế, để bảo vệ phía sau lưng. Ông
đã mất một phần ba quân số trong trận này và số còn lại mệt
mỏi lê bước trong mưa qua vùng nông thôn về phía sông
Chattahoochee. Quân Liên bang không thể trông mong thêm
một sự tăng viện nào nữa, trong khi tuyến đường sắt từ phía
nam Tennessee cho tới mặt trận, giờ đây do bọn Yankee chiếm
giữ, hàng ngày vẫn chở đến cho Sherman những đợt tiếp tế mới
về người và lương thực. Như vậy, những đoàn quân áo xám,
xuyên qua cánh đồng lầy lội, rút về phía Atlanta.
Với sự thất thủ của cái cứ điểm được coi là không thể đánh
chiếm một làn sóng kinh hoàng mới lại tràn ngập thành phố.
Trong hai mươi lăm ngày vui sướng điên cuồng, ai nấy đều cam
đoan với người khác rằng điều ấy không thể xảy ra. Vậy mà giờ
đây, nó đã xảy ra! Nhưng chắc chắn tướng Johnston sẽ giữ được
bọn Yankee trên bờ sông bên kia. Mặc dầu Chúa biết là con sông
cũng khá gần, chỉ cách thành phố có bảy dặm!
Nhưng Sherman lại đánh vu hồi, cho quân vượt sông ở mé
trên họ và đoàn quân áo xám mệt mỏi lại phải hối hả băng qua
dòng nước vàng đục một lần nữa nêm mình vào giữa, ngăn bọn
xâm lược với Atlanta. Họ đào vội đào vàng những hào nông
toèn ở thung lũng suối Cây Đào ở phía Bắc thành phố. Atlanta
quằn quại, kinh hoàng.
Đánh rồi lại thoái! Đánh rồi lại thoái! Và sau mỗi đợt rút lui,
quân Yankee lại sáp tới gần thành phố hơn. Suối Cây Đào chỉ
còn cách có năm dặm. Tướng Johnston nghĩ thế nào vậy?