CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 455

tâm thành phố những năm dặm mà nghe to như ở khu phố bên
cạnh. Họ có thể nghe thấy tiếng sấm rền đại bác, trông thấy
khói cuồn cuộn như những đám mây là thấp trên ngọn cây,
nhưng trong hàng giờ liền, không ai biết diễn biến trận đánh ra
sao.

Vào cuối chiều, những tin đầu tiên tới, kinh hoàng, nhưng

đầy mâu thuẫn, không đảm bảo chính xác, vì được thông báo từ
miệng những người bị thương từ lúc mới bắt đầu trận đánh.
Những người này bắt đầu thất thểu lần về thành phố, đi lẻ hay
từng tốp, người bị thương nhẹ đỡ người tập tễnh đi không
vững. Chẳng mấy chốc, một dòng thương binh liên tục đã hình
thành, lê lết khó nhọc tìm đường về bệnh viện thành phố, mặt
xạm đen thuốc súng, bụi và mồ hôi, ruồi bu đầy những vết
thương không được băng bó, máu đã đông lại.

Nhà bà cô Pity là một trong những ngôi nhà đầu tiên mà anh

em thương binh mò tới khi họ kéo vào thành phố từ phía Bắc.
Lần lượt từng người chệnh choạng theo nhau tới cánh cổng,
rụn xuống bãi cỏ xanh và thều thào:

- Nước!
Suốt buổi chiều nóng như thiêu đốt đó, bà cô Pitty cùng cả

nhà, da trắng cũng như da đen, đứng dưới nắng, múc nước từ
những chiếc xô và băng bó những vết thương cho đến khi
không còn cuộn băng nào, thậm chí cả những mảnh xé từ khăn
mặt và khăn trải giường cũng hết sạch. Bà cô Pitty hoàn toàn
quên hẳn cái chứng ngất xỉu mỗi lần nhìn thấy máu, mà cứ làm
miết cho đến khi đôi chân nhỏ bé sưng lên trong đôi giày quá
chật và không đỡ nổi thân hình bà nữa. Ngay đến khi Melanie,
giờ đã chửa vượt mặt, cũng quên cả e thẹn và mải mê làm việc,
sát cánh với Prissy, chị bếp và Scarlett, gương mặt cũng căng
thẳng như bất kỳ một thương binh nào. Cuối cùng, khi nàng lả
đi thì không còn chỗ nào để đặt nàng ngoài cái bàn bếp, vì tất cả
giường, ghế và sofa trong nhà đều đã có thương binh nằm.