Bị bỏ quên trong sự nhốn nháo ấy, bé Wade thu lu sau hàng
lan can ở hiên trước, nghé mắt nhòm ra ngoài bãi cỏ như một
chú thỏ khiếp đảm bị nhốt trong lồng, mắt thao láo kinh hãi,
ngón tay cái đút vào miệng, vừa mút vừa nấc. Một lần, Scarlett
trông thấy nó và quát: “Ra sân sau chơi, Wade Hampton!”,
nhưng nó quá sợ, đồng thời lại quá mê mẩn với cái cảnh điên
loạn trước mắt, nên chẳng còn bụng dạ nào mà làm theo lời mẹ.
Bãi cỏ la liệt những người nằm gục, quá mệt không đi được
xa hơn nữa, quá đuối sức vì những vết thương đến độ không cử
động được nữa. Những người này, bác Peter chất lên xe ngựa,
chở đến bệnh viện, hết chuyến này đến chuyến khác, tới khi con
ngựa già vã mồ hôi ra như tắm. Các bà Meade và Merriwether
cho xe nhà tới tiếp sức, đến lượt những xe này phóng đi, lò xo
trĩu xuống dưới trọng lượng của các thương binh.
Sau đó, trong hoàng hôn nóng bức, kéo dài của tiết hè,
những xe cứu thương và xe quân nhu phủ bạt lấm lem bùn đất,
rầm rầm từ mặt trận về. Rồi đến những xe tải cho nông trại, xe
bò và thậm chí những xe tư nhân bị ban quân y trưng dụng.
Những đoàn xe này qua trước cửa nhà bà cô Pitty, xóc lên xóc
xuống trên con đường đầy ổ gà, chất đầy những người bị
thương và hấp hối, máu rỏ xuống lớp bụi đỏ. Trông thấy các
phụ nữ với những xô nước và gáo, những người lái dừng xe và
một hợp xướng cất lên, kẻ thì thào:
- Nước!
Scarlett đỡ những cái đầu ngật ngưỡng để những môi khô có
thể uống được, đổ hàng xô nước lên những thân hình nhớp bụi,
sốt hầm hập, lên những vết thương hoác miệng, cho họ được
nguôi dịu trong chốc lát. Nàng kiễng chân đưa những gáo nước
cho các lái xe cứu thương và mỗi lần như vậy, nàng đều hỏi, cổ
họng se lại:
- Có tin gì không? Có tin gì không?
Tất cả đều thống nhất một câu trả lời: