Những lời kêu gào: “Hãy cho chúng tôi một con người biết
trụ lại chiến đấu!” vang lên đến tận Richmond. Richmond biết
nếu mất Atlanta là mất luôn cả cuộc chiến tranh và sau khi
quân Liên bang rút qua sông Chattahoochee, tướng Johnston bị
cách chức tư lệnh. Tướng Hood, một trong những chỉ huy quân
đoàn của ông, lên thay và thành phố thở nhẹ nhõm hơn được
một chút. Hood chắc sẽ không chịu lùi. Không, con người quê ở
Kentuckian này, con người cao lớn trượng phu, râu phất phơ
bay và mắt nảy lửa, ắt chẳng chịu lùi! Ông nổi tiếng là hăng như
một con chó bo. Ông sẽ đánh lui bọn Yankee khỏi Suối Cây Đào,
phải, đẩy lùi chúng qua sông, rồi từng bước một chiếm lại con lộ
dẫn tới Dalton. Nhưng binh sĩ thì lại kêu gào: “Trả lão tướng Joe
lại cho chúng tôi!” vì họ đã nằm gai nếm mật với lão tướng Joe
trên suốt bao dặm đường mệt nhọc từ Dalton tới đây và khác
với những người dân thường không ở trong cuộc, họ hiểu mọi
khó khăn, trở ngại đã chống lại họ, đã trói tay họ.
Sherman không chờ đợi cho Hood chuẩn bị sẵn sàng mới tấn
công. Một ngày sau khi thay đổi tư lệnh, viên tướng Yankee
đánh chớp nhoáng vào Decatur ở quá Atlanta sáu dặm, chiếm
được thị trấn nhỏ này và cắt đứt đường xe lửa tại đó. Đây là
tuyến nối liền Atlanta với Augusta, với Charleston, với
Wilmington và với Virginia. Sherman đã giáng cho Liên bang
một đòn bại hoại. Đã đến lúc phải hành động. Atlanta kêu gào
hành động!
Rồi vào một chiều tháng Bảy, nóng như thiêu đốt, Atlanta đã
thỏa nguyện. Tướng Hood còn làm hơn là trụ lại chiến đấu. Ông
tấn công quyết liệt bọn Yankee ở Suối Cây Đào, ném quân từ
chiến hào vào giữa hàng ngũ áo xanh ở chính chỗ quân của
Sherman đông hơn gấp đôi mình.
Vừa sợ hãi, vừa cầu nguyện cho cuộc tấn công của Hood đẩy
lùi được bọn Yankee, ai nấy lắng nghe tiếng pháo gầm và tiếng
đùng đoàng của hàng nghìn khẩu súng trường, tuy cách trung