CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 457

- Chúng tôi không biết đích xác, cô ạ. Còn quá sớm chưa nói

chắc được.

Đêm xuống và trời vẫn ngột ngạt. Không một hơi gió và

những ngọn đuốc thông cháy bùng bùng trong tay những
người da đen càng làm cho không khí thêm nóng bức. Bụi chét
trong lỗ mũi Scarlett và làm môi nàng khô lại. Chiếc áo diềm
bâu màu hoa oải hương nhớp những máu, bụi đất và mồ hôi.
Thì ra đây chính là điều Ashley muốn nói khi chàng viết trong
thư rằng chiến tranh không phải là vinh quang huy hoàng, mà
là bùn đất bẩn thỉu và khổ cực cơ hàn.

Cái mệt điểm vào toàn bộ cảnh này một nét hư ảo, đầy màu

sắc ác mộng. Đây không thể là cảnh thật – mà nếu nó là thật thì
quả là thế giới hóa điên mất rồi. Nếu không thì tại sao nàng lại
đứng đây, trong mảnh sân trước yên bình nhà bà cô Pitty, giữa
những ánh lửa chập chờn, mà đổ nước lên mình những chàng si
hấp hối? Vì trong số này có rất nhiều người theo đuổi nàng và
họ cố mỉm cười khi trông thấy nàng.

Trong số những người được chở trên những chiếc xe lọc cọc

xuôi con đường tối và đầy bụi, có biết bao chàng rất quen thuộc
đối với nàng, trong số những người đang hấp hối trước mắt
nàng đây, với hàng đàn ruồi muỗi nhâu nhâu xà vào bộ mặt đầy
máu, có biết bao chàng đã từng nhảy với nàng, cười đùa với
nàng, đã từng nghe nàng đàn, hát, đã từng bị nàng trêu chọc, đã
từng được nàng động viên an ủi và yêu… một tí ti.

Nàng phát hiện thấy Carey Ashburn chỉ còn thoi thóp trong

một chiếc xe bò, nằm tận dưới cùng với một vết đạn vào đầu.
Nhưng nàng không thể lôi anh ta ra mà không làm rầy sáu
thương binh khác, thành thử nàng phải để họ đưa anh ta đi tiếp
đến bệnh viện. Về sau, nàng nghe nói anh ta đã chết trước khi
được bác sĩ ngó tới và được chôn ở đâu đó không ai biết đích xác.
Tháng ấy có biết bao người đã được chôn trong những huyệt
nông đào vội vàng ở nghĩa trang Oakland. Melanie rất khổ tâm