về nỗi không lấy được một lọn tóc của Carey để gửi cho bà mẹ ở
Alabama.
Đêm hè nóng nực tàn dần, lưng đau nhừ, và đầu gối rụn
xuống vì mỏi mệt, nhưng bà Pitty và Scarlett vẫn hỏi hết người
nọ đến người kia: “Có tin gì không? Có tin gì không?”
Và qua những giờ dài dằng dặc, họ nhận được câu trả lời,
một câu trả lời khiến họ xanh mắt nhìn nhau:
“Chúng tôi đang rút lui”, “Chúng tôi buộc phải rút lui”. “Bọn
chúng đông hơn quân ta hàng nghìn tên” “Bọn Yankee cắt đôi
kỵ binh của Wheeler ở gần Decatur. Chúng tôi phải tăng viện
cho họ” “Quân ta sắp kéo hết về thành phố”.
Scarlett và bà Pitty nép vào nhau, người nọ níu cánh tay
người kia.
- Thế… bọn Yankee có đuổi theo không?
- Có chứ, bọn chúng xẽ đuổi theo, dưng chúng xẽ không tiến
xa được đâu, thưa bà.
- Tiểu thư đừng lo, chúng ta có hàng tỉ cây xố công xự quanh
thành phố này.
- Chính tai tôi nghe già Joe nói: Ta có thể giữ được Atlanta
mãi mãi.
- Cơ mà bây giờ ta có còn gọi là già Joe lữa đâu. Bây giờ là…
- Im cái mồm, đồ ngu! Cậu muốn làm các bà khiếp đảm, hử?
- Bọn Yankee sẽ không bao giờ chiếm được nơi này đâu, thưa
bà.
- Tại sao bà mấy cô không đến Macon hay lơi lào an toàn
hơn? Bà mấy cô không có bà con thân thích ở đấy à?
- Đáng nhẽ ra bọn Yankee xẽ không chiếm nổi Atlanta, dưng
mà xắp tới, khi bọn chúng cố húc đầu vào thì chả tốt nành gì cho
các bà các cô đâu.
- Sắp tới sẽ là những trận mưa đại bác đấy.
Ngày hôm sau, dưới một cơn mưa oi nóng làm đường phố
bốc hơi, đoàn quân thất trận chảy nườm nượp qua Atlanta,