đôi chân trần quấn bằng những mảnh vải xé từ mền ra. Nhưng
tha hồ tìm, nàng vẫn không thấy tăm hơi ông John Wilkes đâu.
Tuy nhiên, các cựu chiến binh của Johnston vẫn diễu qua với
bước chân thoải mái như không hề biết mệt, đã thành nếp trong
ba năm qua. Họ vẫn còn đủ sức để nhoẻn miệng cười và vẫy
những cô gái xinh đẹp, để giễu cợt thô bạo những chàng trai
không mặc quân phục. Họ đang trên đường tới hệ thống chiến
hào bao quanh thành phố - không phải những đường hào đào
vội vàng, mà là những công sự cao ngang ngực, đắp thêm bao
cát và trên có cắm những cọc gỗ đầu nhọn. Hàng bao dặm
quanh thành phố, những đường hào chạy suốt – những vệt khe
đỏ đội những gò đỏ đang chờ đoàn chiến binh đến chiếm lĩnh.
Đám đông hoan hô đòan quân như thể chào mừng họ chiến
thắng trở về. Trong thâm tâm, ai nấy đều lo sợ, nhưng giờ đây,
khi họ đã biết sự thật, khi điều xấu nhất đã xảy đến, khi chiến
tranh đã tới mảnh sân trước nhà họ, bộ mặt thành phố bỗng
thay đổi. Không kinh hoàng, không thác loạn. Dù trong lòng có
nghĩ gì, cũng không lộ ra nét mặt. Mọi người nom đều vui tươi,
mặc dầu phải cố gượng hò reo hoan hô. Trước mặt đoàn quân,
mọi người đều cố tỏ ra can đảm, tin tưởng. Mọi người đều nhắc
lại lời lão tướng Joe đã nói, đúng vào lúc trước khi ông bị cắt
chức tư lệnh: “Tôi có thể giữ Atlanta mãi mãi”.
Giờ đây khi Hood phải rút lui, khá nhiều người mong muốn
như anh em binh sĩ là lão tướng Joe đã được trả về cương vị cũ,
nhưng họ tránh không nói ra, mà chỉ mượn câu của lão tướng
Joe để nuôi dưỡng ý chí và lòng can đảm.
“Tôi có thể giữ Atlanta mãi mãi!”
✽✽✽