CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 461

Những chiến thuật thận trọng của tướng Johnston không

hợp với Hood. Ông tấn công bọn Yankee, hết đánh đông lại
đánh tây. Sherman vây quanh thành phố như một đô vật đang
tìm miếng để quật ngã địch thủ, còn Hood thì không chịu nấp
dưới chiến hào chờ bọn Yankee tiến công. Ông mạnh bạo tung
quân ra, giáp chiến dữ dội. Trong mấy ngày, đã diễn ra các trận
Atlanta và Nhà Thờ Ezra, cả hai đều là những cuộc giao chiến
lớn đến nỗi bênh cạnh đó, trận suối Cây Đào dường như chỉ là
cuộc đụng độ lẻ.

Nhưng bọn Yankee vẫn trở lại tiếp tục công kích. Chúng đã

bị tổn thất nặng nề, nhưng chúng không chịu thua. Và các khẩu
pháo của chúng không ngừng trút đạn xuống thành phố, giết
nhiều người ngay trong nhà mình, lột bằng những mái nhà,
khoét những hố to tướng trên đường phố. Dân thành phố tìm
những nơi trú ẩn tốt nhất: trong hầm rượu, trong những hốc
sâu và trong những hào nông đào bên rệ đường sắt. Atlanta đã
bị bao vây.

Trong vòng mười một ngày sau khi nắm quyền chỉ huy,

tướng Hood đã tiêu một số quân gần bằng số quân Johnston đã
mất trong bảy mươi tư ngày giao chiến và rút lui, để bây giờ
Atlanta bị vây ém ở ba mặt.

Đường xe lửa từ Atlanta đến Tennessee giờ đây ở trong tay

Sherman trên toàn bộ chiều dài của nó. Quân của ông ta chặn
ngang đường sắt về phía tây và ông ta đã cắt đứt tuyến chạy
sang phía tây nam tới Alabama. Chỉ còn tuyến duy nhất xuống
phía nam tới Macon và Savannah là chưa bị động tới. Thành
phố chật ních binh lính, la liệt người bị thương, nhan nhản dân
tị nạn và tuyến đường sắt duy nhất này không đủ đáp ứng
những nhu cầu bức thiết đến phát gào lên của thành phố đau
đòn. Nhưng chừng nào còn giữ được đường sắt thì Atlanta còn
có thể đứng vững.