Nhưng bà Whiting thì đi cùng với nhiều phụ nữ khác trong
giới giao du với Scarlett. Bà cô Pitty, người đầu tiên lên án chiến
lược rút lui của lão tướng Joe, cũng ở trong số những người đầu
tiên đóng gói hành trang ra đi. Thần kinh của bà yếu, bà nói, và
bà không chịu nổi tiếng động. Bà sợ mình có thể ngất khi nghe
tiếng nổ, không kịp xuống hầm rượu. Không, bà không sợ. Cái
miệng con nít của bà cô mắm lại cho ra vẻ hùng dũng mà không
được. Bà sẽ đến Macon với bà chị họ già Burr và hai cô cháu gái
có nhiệm vụ phải đi theo bà.
Scarlett không muốn đi Macon. Tuy rất sợ đạn pháo, nàng
vẫn ưng ở lại Atlanta hơn là đi Macon, vì nàng ghét cay ghét
đắng bà già Burr. Cách đây nhiều năm, bà đã bảo nàng “lẳng lơ”
sau khi bắt gặp nàng hôn Willie, con trai bà, trong một bữa
chiêu đãi ở gia đình Wilkes. “Không”, nàng nói với bà cô Pitty,
“cháu sẽ về ấp Tara, để Melanie đi Macon với cô”.
Nghe vậy Melanie òa lên khóc, đau đớn và sợ hãi, không sao
dỗ nổi. Khi bà cô Pitty vội vàng đi kiếm bác sĩ Meade, Melanie
nắm lấy tay Scarlett, van vỉ:
- Chị thân yêu, đừng bỏ em mà về Tara! Vắng chị, em sẽ cô
độc biết mấy. Ôi, Scarlett, nếu chị không ở bên em khi em sinh
cháu thì em chết mất! Phải,… phải, em biết là đã có cô Pitty và
cô rất dễ thương. Nhưng dù sao đi nữa, cô chưa bao giờ biết đến
chuyện sinh con đẻ cái, với lại đôi khi cô làm em sốt ruột muốn
hét lên. Đừng bỏ em, chị thân yêu. Chị đúng như chị ruột em và
hơn nữa (nàng mỉm một nụ cười nhợt nhạt), chị đã hứa với
Ashley là sẽ trông nom em mà. Lúc chia tay, anh ấy có bảo em là
anh ấy sẽ nhờ cậy chị”
Scarlett ngạc nhiên nhìn Melanie chằm chằm. Người thiếu
phụ này, xưa nay, nàng vốn ghét đến mức phải khó khăn lắm
mới giấu nổi ác cảm, vậy mà làm sao Melly có thể yêu nàng đến
thế? Làm sao Melly có thể ngu ngốc đến độ không đoán ra mối
tình thầm kín của nàng đối với Ashley? Trong những tháng đau