CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 465

phải đi xe ngựa năm dặm trên một con đường gồ ghề nữa mới
đến ấp Tara. Đó không phải là một cuộc hành trình thích hợp
với một phụ nữ đang ở thể trạng cần phải hết sức gượng nhẹ. Vả
lại, trong hạt đó không có lấy một bác sĩ nào từ khi ông bác sĩ
già Fontaine gia nhập quân đội.

- Nhưng có nhiều nữ hộ sinh….
- Tôi nói bác sĩ kia, ông đáp giật giọng và mắt ông bất giác

lướt trên thân hình mảnh dẻ của Melanie. Tôi không muốn cô di
chuyển. Điều đó có thể nguy hiểm. Cô không muốn đẻ trên tàu
hoặc trên xe ngựa chứ.

Sự thẳng thắn đầy tinh thần lương y ấy làm mấy người phụ

nữ đỏ mặt, bối rối và lặng thinh.

- Cô phải ở lại ngay đây, nơi tôi có thể theo dõi cô và cô cần

nằm yên trên giường. Không có chạy lên chạy xuống cầu thang
hầm rượu. Không, ngay cả nếu đạn đại bác rót vào ngay cửa sổ.
Nói cho cùng, ở đây cũng chẳng đến nỗi nguy hiểm lắm đâu.
Chúng ta sẽ mau chóng đánh lui bọn Yankee… Thôi, Miss Pitty,
bà cứ Macon đi, để hai cô ở lại đây.

- Không có ai giám hộ ư? Bà Pitty kinh hãi kêu lên.
- Họ đã là những thiếu phụ có chồng, ông bác sĩ khó chịu nói.

Với lại bà Meade nhà tôi ở cách đây có hai nhà. Dù sao đi nữa, với
tình trạng cô Melly hiện nay, họ chẳng tiếp khách đàn ông đâu
mà lo. Lạy Chúa, Miss Pitty, đây là thời chiến mà! Ta không thể
nghĩ đến chuyện phép tắc lễ nghi được đâu. Ta phải nghĩ đến cô
Melly là chính.

Ông dận gót ra khỏi phòng và đợi ở hiên trước cho đến khi

Scarlett ra gặp ông.

- Tôi sẽ nói chuyện thẳng thắn với cô, cô Scarlett ạ, ông mào

đầu, tay giật giật bộ râu lốm đốm bạc. Cô có vẻ là một thiếu phụ
thông minh biết điều hơn lẽ thiệt, cho nên xin cô đừng có đỏ
mặt. Tôi không muốn phải nghe nhắc đến chuyện đưa cô Melly
đi nữa. Tôi không tin là cô ấy có thể chịu đựng được nỗi vất vả