CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 464

đớn chờ đợi tin tức về Ashley, nàng đã để lộ ra hàng trăm lần,
mà Melanie vẫn chẳng thấy gì cả, Melanie, con người vốn chỉ
nhìn thấy cái tốt ở những người mình yêu… Phải, nàng đã hứa
với Ashley sẽ chăm lo cho Melanie. Ôi, Ashley! Ashley! Hẳn anh
đã chết, chết từ nhiều tháng nay rồi! Và bây giờ, lời hứa của anh
vươn tay ra, níu chặt lấy em!

- Thôi được, nàng nói, giọng cộc lốc. Tôi đã hứa với anh ấy và

tôi không nuốt lời. Nhưng tôi sẽ không đi Macon ở với cái bà già
Burr nanh nọc ấy đâu. Trong vòng năm phút, khéo tôi sẽ móc
mắt bà ấy ra mất. Tôi sẽ về ấp Tara và cô có thể đi cùng với tôi.
Có cô đến cùng ở, mẹ tôi chắc sẽ thích lắm.

- Ôi, thế thì thích quá! Mẹ chị rất đáng yêu. Nhưng chị biết

đấy, nếu khi em sinh cháu mà cô Pitty không có ở bên thì cô đến
chết mất, mà em biết là cô ắt chẳng chịu đi Tara đâu. Ở đấy quá
gần mặt trận, mà cô thì muốn an toàn.

Bác sĩ Meade thở hồng hộc chạy đến, những tưởng sẽ thấy

Melanie chí ít là đang lên cơn đau trở dạ sớm, bằng vào cái vẻ
hoảng hốt của bà cô Pitty đến gọi. Ông bực bội phát biểu thẳng
nỗi bất bình của mình. Và sau khi được biết nguyên nhân sự
náo động này, ông giải quyết vấn đề bằng những lời quyết đoán
không cho phép bàn cãi.

- Đừng có đặt vấn đề đi Macon, cô Melanie. Tôi sẽ không đảm

bảo nếu cô di chuyển. Các chuyến tàu đều chật ních, giờ giấc
không nhất định, và nếu cần chở thương binh hoặc quân đội
cùng vũ khí, đạn dược, thì hành khách dám bị mời xuống nghỉ
tạm trong rừng bất cứ lúc nào. Cô đang bụng mang dạ…

- Nhưng nếu cháu đi Tara với chị Scarlett…
- Tôi đã bảo tôi không đồng ý để cho cô di chuyển. Tàu đi

Tara cũng là tàu đi Macon, điều kiện y hệt nhau. Hơn nữa,
chẳng ai biết đích xác giờ bọn Yankee ở đâu, nhưng thực tế là
chúng có mặt khắp nơi. Thậm chí, chúng có thể chẹn bắt tàu cô
đi. Và ngay cả nếu cô tới được Jonesboro an toàn, thì cũng còn