CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 466

đường trường. Cô ấy sắp phải qua một bước gay go, ngay cả
trong hoàn cảnh thuận lợi nhất… mông cô ấy rất hẹp, cô thấy
đấy, và có khi phải dùng forceps để cặp thai ra cũng nên, vì vậy
tôi không muốn để một mụ da đen dốt nát nào đỡ cho cô ấy. Phụ
nữ kiểu như cô ấy lẽ ra không nên sinh nở, nhưng… Dù sao, cô
cũng hãy lo thu xếp hành lý cho bà Pitty đi Macon đi. Bà ấy yếu
bóng vía đến độ có thể làm cho cô Melly đâm hoang mang và
như thế sẽ chẳng có lợi gì. Và bây giờ, cô nữa (ông đăm đăm
nhìn như xuyên suốt người nàng), tôi cũng muốn nghe nhắc
đến chuyện cô đòi về nhà. Cô phải ở đây với cô Melly cho đến khi
đứa bé ra đời. Cô không sợ chứ.

- Ồ, không! Scarlett nói cứng.
- Thế mới là một cô gái dũng cảm chứ! Bà Meade nhà tôi sẽ

phò tá cô bất cứ lúc nào cô cần và tôi sẽ cử bà già Betsy đến nấu
nướng cho hai cô, nếu bà Pitty muốn mang theo tất cả gia nhân.
Chả mấy nữa đâu. Chỉ năm tuần nữa là đến cữ, nhưng con đầu
lòng thì chẳng biết thế nào mà nói trước được. Nhất là cứ pháo
kích ùng oàng thế này, cô ấy có thể trở dạ bất cứ hôm nào.

Thế là bà cô Pitty đi Macon, khóc như mưa như gió, mang

theo bác Peter và chị bếp. Trong một cơn bốc đồng ái quốc, bà
tặng bệnh viện cả xe lẫn ngựa, xong lại hối tiếc ngay và điều đó
khiến bà đổ thêm nhiều nước mắt nữa. Scarlett và Melanie ở lại
một mình với bé Wade và con Prissy trong một ngôi nhà lặng lẽ
hơn nhiều mặc dầu các cuộc pháo kích vẫn tiếp tục.