CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 467

CHƯƠNG XIX

T

rong những ngày đầu này của thời kỳ bị bao vây, khi pháo

binh Yankee nã ầm ầm đây đó vào những phòng ngự của thành
phố, những quả đạn nổ làm Scarlett khiếp đảm đến nỗi chỉ còn
biết co rúm người, đưa tay lên bịt tai, chờ bị tan thây vĩnh viễn
bất cứ lúc nào. Mỗi khi nghe tiếng rít veo véo báo hiệu đạn sắp
rơi, nàng lại chạy bổ sang phòng Melanie, gieo mình xuống
giường cạnh em chồng và hai chị em ghì chặt lấy nhau, vùi đầu
dưới đống gối mà kêu “Ôi! Ôi!”. Prissy và Wade lon ton chạy
xuống hầm rượu, nấp trong bóng tối đầy mạng nhện, Prissy thì
la lên đến vỡ phổi, còn Wade thì thổn thức nấc lên từng cơn.

Ngạt thở dưới chồng gối lông trong khi cái chết rú rít trên

đầu, Scarlett rủa thầm Melanie đã khiến nàng không xuống
được những chỗ an toàn hơn dưới cầu thang. Nhưng bác sĩ
Meade đã cấm Melanie không được đi lại thành thử Scarlett phải
ở lại với nàng. Cộng với nỗi lo sợ bị tan thây là nỗi sợ không kém
mãnh liệt rằng đứa con trong bụng Melanie có thể đòi ra bất cứ
lúc nào. Mỗi lần nghĩ vậy, Scarlett lại vã mồ hôi lạnh toát. Nàng
biết làm gì nếu Melanie bắt đầu trở dạ? Nàng biết là mình thà để
Melanie chết còn hơn là chạy ra phố tìm bác sĩ giữa lúc đạn đại
bác rào rào như mưa. Nàng cũng biết rằng phải đánh con Prissy
gần chết mới hòng bắt nó mạo hiểm ra ngoài nhà. Nàng sẽ làm
gì nếu Melanie lên cơn đau đẻ?

Nhưng vấn đề này, nàng đem ra thì thầm bàn bạc với Prissy,

một buổi tối, trong lúc soạn bữa ăn đêm cho Melanie và thật kỳ
lạ, Prissy đã làm nguôi những mối lo sợ của nàng.