hàng, dù là ruột thịt máu mủ hay thông gia, bà Ellen viết trả lời,
miễn cưỡng đồng ý rằng nàng phải ở lại, song yêu cầu nàng cho
Wade và Prissy về ngay. Gợi ý này được Prissy hoàn toàn tán
thành, vì giờ đâu nó đã bị cái chứng ngu xuẩn đánh đàn răng
mỗi khi có một tiếng động bất ngờ nào. Nó hầu như lúc nào
cũng núp dưới hầm rượu, thành thử nếu không có bà già Betsy
bình thản nhà Meade thì hai chị em ắt sẽ rất lúng túng không
biết xoay sở ra sao.
Scarlett cũng sốt ruột muốn đưa Wade ra khỏi Atlanta
không kém gì mẹ nàng, không phải chỉ vì sự an toàn của thằng
bé, mà còn vì sự sợ hãi thường xuyên của nó khiến nàng bực
mình. Những cuộc pháo kích làm Wade khiếp đảm đến nỗi
không nói được và ngay cả trong những lúc tạm ngừng, nó cũng
cứ bám chặt lấy váy mẹ, sợ bóng tối, sợ trong khi ngủ bọn
Yankee đến bắt đi và tiếng khóc ti tỉ của nó trong đêm gại vào
thần kinh của nàng đến mức không chịu đựng nổi. Trong thâm
tâm, nàng cũng sợ như nó, nhưng nàng điên tiết vì bộ mặt nhớn
nhác, căng thẳng của nó lúc nào cũng nhắc đến nỗi sợ đó. Phải,
ấp Tara là chỗ dành cho Wade. Prissy phải đưa nó tới đấy rồi
quay về ngay để có mặt khi Melanie ở cữ.
Nhưng Scarlett chưa kịp cho hai đứa lên đường về nhà thì có
tin bọn Yankee đã chuyển xuống phía nam và đang mở những
cuộc đánh lẻ dọc tuyến đường sắt Atlanta đến Jonesboro. Giả sử
bọ Yankee cướp được đoàn tàu có Wade và Prissy…. Ý nghĩ ấy
làm Scarlett và Melanie tái mặt vì ai nấy đều biết sự tàn ác của
bọn Yankee đối với trẻ em còn khủng khiếp hơn đối với phụ nữ.
Cho nên nàng không dám gửi Wade về nhà và nó ở lại Atlanta
như một cái bóng ma bé nhỏ, lặng lẽ, lẫm chẫm bám riết theo
Scarlett khắp nơi, chỉ sợ tuột tay rời váy mẹ, dù chỉ trong một
phút.
Cuộc bao vây tiếp tục suốt những ngày tháng Bảy nóng nực,
những ngày rền vang tiếng súng tiếp theo những đêm ảm đạm