một sự im lặng báo điểm gở, và thành phố bắt đầu quen dần.
Như thế là một khi điều xấu nhất đã xảy ra rồi thì chẳng còn gì
nữa để mà sợ. Trước đó, họ sợ một cuộc vây hãm, thì đây cuộc
vây hãm đang diễn ra và xét cho cùng, nó cũng chẳng đến nỗi tệ
lắm. Cuộc sống có thể và thực tế đang tiếp tục gần như bình
thường. Họ biết mình đang ngồi trên một ngọn núi lửa, nhưng
từ giờ cho đến khi ngọn núi lửa ấy bắt đầu phun, họ cũng chẳng
làm gì xoay chuyển được tình hình. Vậy thì việc quái gì mà lo?
Và chưa biết chừng nó sẽ không phun lửa cũng nên. Đấy, cứ xem
tướng Hood chặn đứng bọn Yankee bên ngoài thành phố cũng
đủ rõ! Và xem kỵ binh ta giữ vững đường sắt đi Maicon như thế
nào? Sherman đừng hòng bao giừ chiếm được tuyến đường ấy.
Nhưng mặc dầu bề ngoài làm ra vẻ không lo lắng trước
những trái đạn đại bác rơi và những khẩu phần ngày càng ít đi,
mặt dầu cố làm lơ sự có mặt của bọn Yankee chỉ cách đó có nửa
dặm và mặc dầu tin tưởng vô hạn vào những chiến binh áo xám
rách tả tơi trong những hào phòng thủ, ngay đưới lớp da của
Atlanta vẫn ngay ngáy một nỗi thắc thỏm không biết ngày hôm
sau sẽ đem lại điều gì. Hồi hộp, lo lắng, buồn khổ, cái đói và sự
giày vò đau đớn của hi vọng khắc khoải không ngớt lóe lên, vụt
tắt, lại lóe lên, tất cả những cái đó bào mòn xơ lớp da đó của
thành phố.
Dần dà, Scarlett lấy được can đảm nhờ những gương mặt
dũng cảm của bạn bè và nhờ sự điều chỉnh đầy khoan dung mà
đấng tự nhiên mang lại khi con người phải chịu đựng những gì
vô phương cứu chữa. Nói cho đúng, nghe tiếng nổ, nàng vẫn
còn giật bắn người, nhưng nàng không vừa la hét vừa chạy đến
vùi đầu xuống dưới gối của Melanie nữa. Giờ đây, nàng có thể
nuốt nước bọt đánh ực và nói bằng một giọng yếu ớt : “Quả này
gần nhỉ?”
Nàng bớt sợ cũng vì cuộc sống giờ đã mang một tính chất
mộng ảo, một giấc mộng quá khủng khiếp để có thể là thật.