Không có lẽ nàng, Scarlett O’Hara này, lại lâm vào một tình
cảnh khốn quẫn như thế này, với cái nguy cơ chết đột ngột rình
rập quanh mình từng giờ từng phút. Không có lẽ cái dòng yên
bình của cuộc sống lại có thể thay đổi hoàn toàn đến thế trong
một thời gian ngắn đến vậy.
Thật vô lý, vô lý đến mức kỳ cục, là bầu trời ban mai đang
xanh êm đềm như thế lại có thể bị ô uế bởi khói đại bác vật vờ
trên thành phố như những đám mây dông; là không khí ấm áp
buổi trưa đầy hương thơm dịu ngát và thấm đượm của những
bụi hoa kim ngân và những dây hồng leo lại có thể trở nên
khủng khiếp đến thế khi những trái đại bác rú rít trong các phố,
nổ tung như đến ngày tận thế, văng những mảnh sắt ra xa hàng
trăm mét, xé người và vật thành từng mảnh.
Không còn những giấc ngủ trưa lơ mơ, yên tĩnh nữa, mặc
dầu tiếng ầm ầm chiến trận thỉnh thoảng có lắng xuống, phố
Cây Đào giờ nào cũng nhộn nhịp, huyên náo, nào xe chở pháo và
xe cứu thương rầm rập qua, nào thương binh từ chiến hào tập
tễnh trở vào thành phố, nào những trung đoàn từ mé bên này
thành phố được điều sang bảo vệ một điểm đang bị sức ép
mạnh ở mé bên kia, cấp tốc hành quân qua và những liên lạc
viên cắm cổ chạy dọc phố tới sở chỉ huy, như thể vận mệnh Liên
bang nằm trong tay họ vậy.
Những đêm nóng nực đem lại chút yên tĩnh, song là một thứ
yên tĩnh chết chóc. Khi nào đêm tịch lặng thì lại quá lịch lặng…
cơ hồ lũ ếch nhái, cào cào châu chấu và chim nhại tiếng quá
khiếp đảm không dám cất tiếng hòa vào bản hợp xướng đêm hè
thường lệ của chúng. Thỉnh thoảng, những tiếng súng hỏa mai
đì đẹt ở phòng tuyến cuối đột ngột phá tan im lặng.
Nhiều bận, vào những giờ sắp tàn đêm, khi đèn đã tắt,
Melanie đã ngủ và im lặng chết chóc đè nặng trên thành phố,
Scarlett nằm thao thức, nghe thấy then cổng tiền lách cách và
những tiếng gõ khe khẽ nhưng khẩn cấp lên cửa ra vào.