Bao giờ đó cũng là những người lính không rõ mặt đứng ở
hàng hiên tối và từ trong bóng đêm, nhiều giọng khác nhau nói
với nàng. Đôi khi là một giọng rất thanh lịch: “ Thưa bà, cho tôi
xin lỗi vì đã quấy rầy bà một cách khả ố, nhưng tôi có thể được
chút nước cho bản thân tôi và ngựa của tôi được không?” Đôi
khi là một giọng miền núi thô kệch, đôi khi là một giọng mũi lạ
hoắc của miền đồng cỏ tít dưới phía nam, có lúc lại là cái giọng
kéo dài êm ru của miền duyên hải làm tim nàng thót lại, nhớ
đến giọng bà Ellen.
- Xưa cô, tôi kó một người bạn đồng đội tôi định đưa đến
bệnh viện dưng mà xem chừng cậu ta không kéo dài được đến
lúc tới đó. Cô kó thể nhận cậu ta vào nhà không?
- Thưa bà dám chắc là tôi có thể ăn một chút gì. Dám chắc là
tôi sẽ không chê một chút ngô nếu bà không vì thế mà nghèo đi.
- Thưa bà, xin bà tha lỗi cho sự đột nhập của tôi… tôi có thể
nghỉ qua đêm ở ngoài hiên này được không ạ? Tôi trông thấy
những bông bồng, ngửi thấy mùi hoa kim ngân, và điều đó gợi
nhớ quê nhà đền nỗi tôi đánh bạo…
Không, những cái đêm ấy không thể là thật được! Đó là một
cơn ác một và những người lính là một bộ phận của cơn ác
mộng đó, những con người vô hình thể hoặc vô diện mạo, chỉ là
những giọng mệt mỏi nói với nàng từ trong bóng tối nóng hầm
hập mà thôi. Rót nước, cho ăn, sắp gối ở ngoài hiên, băng bó vết
thương, nâng đầu những người hấp hối… Không, có thể nào
những cái đó đã xảy đến với nàng.
Một lần, vào cuối tháng Bẩy, chính ông bác Henry Hamilton
đến gõ cửa giữa đêm khuya. Giờ đây, ông bác Henry Hamilton
không có ô cũng chẳng còn chiếc xắc du lịch bằng thảm và cái
bụng phệ cũng tiêu đi đâu mất. Trên bộ mặt xưa hồng hào
phương phi, làn da chảy xuống bèo nhèo như cặp má xệ của
một con chó bò và mái tóc bạc dài của ông bẩn khôn xiết tả. Ông