hầu như không có giầy dép, chấy rận đầy người, bụng đói
nhưng tính cách hùng hùng hổ hổ thì vẫn không thay đổi.
Mặc dầu ông tuyên bố : “Thật là một cuộc chiến điên rồ, khi
mà những anh già rồ dại như bác đây mang thân ra vần pháo”,
Scarlett và Melanie vẫn có cảm giác là ông khoái nó. Người ta
cần đến ông như cần đến đám trai trẻ, và ông đang làm công
việc của một thanh niên. Hơn thế nữa, ông có thể theo kịp bọn
thanh niên, chứ không như cụ Merriwether, ông vui vẻ nói với
hai chị em Scarlett thế. Chứng đau lưng hành hạ cụ khổ sở và
tay đại úy muốn cho cụ giải ngũ, nhưng cụ không chịu về. Cụ
thẳng thắn nói rằng cụ thích nghe tay đại úy chửi thề và để anh
ta ăn hiếp hơn là được bà con dâu chiều chuộng và không
ngừng yêu cầu cụ bỏ thói quên nhai thuốc lá và ngày nào cũng
sửa râu.
Cuộc ghé thăm của ông bác Henry ngắn ngủi vì ông chỉ có
bốn giờ phép, mà cuốc bộ từ chiến lũy về rồi lại trở ra đã mất
đứt nửa thời gian.
- Các cháu gái, sắp tới, trong một thời gian, bác sẽ không gặp
các cháu, ông thông báo vậy khi ngồi trong phòng ngủ của
Melanie, khoan khoái ngọ nguậy đôi bàn chân phồng rộp trong
chậu nước lạnh Scarlett đặt trước mặt ông… Sáng mai, đại đội
bác sẽ xuất phát.
- Đi đâu ạ? Melanie lo sợ hỏi, nắm chặt cánh tay ông.
- Đừng có đụng vào tay bác, ông Henry cáu kỉnh nói. Người
bác lổm ngổm những chấy rận. Chiến tranh sẽ là một cuộc
picnic nếu không có chấy rận và kiết lị. Đi đâu ư? Chà, người ta
không nói cho bác biết, nhưng bác cũng đoán ra. Nếu bác không
lầm thì sáng mai, bọn bác sẽ nam tiến, hướng Jonesboro.
- Ồ tại sao lại đi về hướng Jonesboro.
- Bởi vì ở đó sắp đánh nhau to, tiểu thư ạ. Bọn Yankee đang
tìm mọi cách chiếm đoạn đường sắt ấy. Và nếu chúng làm được
thì thôi, “goodbye” Atlanta.