- Theo bác, liệu chúng có đến ấp Tara được không?
- Chà… ông bác Henry mở đầu, bực với cái đầu óc đàn bà chỉ
nghĩ đến chuyện riêng tư trong khi đang có những vấn đề quan
trọng dính dáng đến vận mệnh chung. Nhưng rồi thấy vẻ mặt
buồn rầu, khiếp hãi của nàng, ông dịu xuống.
- Dĩ nhiên là chúng không thể. Ấp Tara cách đường xe lửa
năm dặm và bọn Yankee nhằm đánh chiếm đường sắt cơ. Cô
chẳng thông minh gì hơn một con bọ dừa, tiểu thư ạ.
Ông đột ngột chuyển sang chuyện khác.
- Bác đi suốt cả quãng đường dài đến đây hôm nay không
phải để tạm biệt các cháu. Bác mang cho Melly một tin buồn,
song đến lúc phải nói thì bác lại không đủ sức để báo cho nó.
Cho nên bác giao lại việc đó cho cháu.
- Ashley không… bác không nghe tin… rằng… anh ấy đã…
chết?
- Dào, làm sao bác có thể nghe tin về Ashley được trong khi
bác đứng trong chiến hào, bùn ngập đến tận đít quần? Ông già
cáu kỉnh vặn lại. Không. Đó là về cha nó. John Wilkes chết rồi.
Scarlett ngồi phịch xuống, suất ăn đang gói dở trong tay.
- Bác đến để báo cho Melly biết… nhưng bác không đủ can
đảm. Cháu phải hộ bác. Và đưa cho nó những thứ này.
Ông móc trong túi ra một chiếc đồng hồ vàng nặng nề với
dây chuyền lủng lẳng, một hình nhỏ xíu của bà Wilkes mất đã
lâu và một đôi khuy măng – sét to tướng. Nhìn chiếc đồng hồ
nàng đã từng thấy ông John Wilkes cầm nó trong tay hàng
nghìn lần, Scarlett mới nhận chân ra rằng cha Ashley đã chết
thật sự. Nàng quá bàng hoàng không khóc cũng chẳng nói nên
lời. Ông bác Henry bối rối, húng hắng ho và không dám nhìn
nàng, sợ thấy nước mắt sẽ khiến lòng ông chao đảo.
- Ông ấy là một con người dũng cảm, Scarlett ạ. Cháu hãy nói
với Melly thế. Bảo nó viết thư nói điều đó với các con gái ông ấy.
Và là một người lính cừ mặc dù tuổi đã cao. Ông bị vì một quả