công binh nai lưng đổ mồ hôi dưới nắng thiêu chữa cho xong
tuyến đường.
Scarlett lo điên người. Trong ba ngày chờ đợi, nỗi sợ mỗi lúc
một tăng lên trong tim nàng. Rồi một bức thư của ông Gerald
đến làm cho nàng yên tâm. Kẻ địch đã không tới được Tara. Mọi
người nghe thấy tiếng súng giao chiến, nhưng không thấy tên
Yankee nào.
Thư ông Gerald đầy những lời lẽ huênh hoang về chuyện
bọn Yankee bị đánh bật khỏi đường sắt, đến nỗi người ta có thể
tưởng như chính ông đã một mình làm nên chiến công ấy. Ông
viết ba trang đặc về sự dũng cảm của quân ta, rồi đến cuối thư
mới nói qua loa rằng Carreen đang ốm. Bà O’Hara bảo là thương
hàn. Bệnh tình không nặng lắm, Scarlett khỏi phải lo; hiện tại
trong bất kỳ trường hợp nào Scarlett cũng không nên về, ngay
cả nếu đường xe lửa trở nên an toàn. Giờ đây, bà O’Hara lấy làm
rất mừng là Scarlett và Wade đã không về nhà khi cuộc bao vây
bắt đầu. Bà O’Hara bảo Scarlett phải đi nhà thờ đọc kinh
Rosaries để cầu cho Carreen bình phục.
Đọc câu cuối này, Scarlett thấy áy náy lương tâm vì đã nhiều
tháng nay nàng không hề bước chân đến nhà thờ. Giá như xưa
kia, nàng hẳn đã coi thiếu sót này là một tội đáng chết, nhưng
bây giờ, không hiểu tại sao, việc xa lánh nhà thờ dường như
không đến nỗi đầy tội lỗi như trước. Nhưng nàng vâng lời mẹ và
về phòng quỳ xuống đọc vội một bài kinh Rosaries. Khi đứng
dậy, nàng không cảm thấy nguôi dịu như trước kia sau mỗi lần
cầu kinh. Ít lâu nay, nàng có cảm giác như Thượng Đế không
nhòm ngó đến nàng, đến nhân dân Liên Bang hoặc đến miền
Nam nữa, bất chấp hàng triệu lời cầu nguyện dân lên Người
hằng ngày.
Đêm hôm ấy, nàng ngồi ngoài hiên trước với bức thư của ông
Gerald trong áo ngực để thỉnh thoảng có thể chạm tay vào và,
qua đó, cảm thấy gần ấp Tara và bà Ellen hơn. Qua cửa sổ phòng