đại bác rớt trúng cả người lẫn ngựa. Làm con ngựa toạc cả…
chính tay bác đã phải bắn cho nó chết hẳn, chấm dứt đau đớn,
tội nghiệp con vật. Một con ngựa cái bé nhỏ tuyệt vời. Cháu
cũng nên viết thư cho cả bà Tarleton về chuyện đó nữa. Bà ấy
quý con ngựa lắm. Thôi, gói suất ăn cho bác, cô bé, bác phải đi
đây. Thôi nào, cháu thân yêu, đừng quá đau buồn về chuyện ấy.
Thử hỏi đối với một ông già có cái chết nào đẹp hơn là ngã
xuống trong khi làm nhiệm vụ của một thanh niên?
- Ôi, lẽ ra bác ấy không chết! Đáng lẽ bác ấy không phải ra
trận! Đáng lẽ bác ấy, phải sống để thấy cháu nội bác ấy lớn lên,
đáng lẽ bác ấy phải được chết bình yên trên giường! Ôi sao bác
ấy lại phải ra đi? Bác ấy không tin việc ly khai là đúng, bác ấy
ghét chiến tranh và bác…
- Nhiều người trong bọn ta nghĩ thế đây, nhưng mà biết làm
thế nào? Ông bác Henry bực bội hỉ mũi. Cháu tưởng ta khoái để
cho bọn xạ thủ Yankee dùng ta làm mục tiêu tập bắn, ở cái tuổi
của ta, chăng?
Nhưng thời buổi này, kẻ sĩ phu không còn lựa chọn nào khác.
Hôn tạm biệt ta đi, cô bé, và đừng lo cho ta. Ta sẽ ra khỏi cuộc
chiến này lành lặn, nguyên vẹn.
Scarlett hôn ông và nghe tiếng chân ông bước xuống bậc
thềm, đi vào đêm tối, nghe tiếng then lách cách ở cổng tiền.
Nàng đứng một lúc nhìn nhưng di vật trong tay. Rồi lên cầu
thang gác để báo tin cho Melanie.
✽✽✽
Cuối tháng Bảy, lan truyền đi cái tin chẳng lành, mà ông bác
Henry đã tiên đoán, là bọn Yankee lại chuyển hướng tấn công
vào Jonesboro. Chúng đã cắt đứt đường sắt ở quãng dưới thành
phố bốn dặm, nhưng đã bị kỵ binh Liên Bang đánh lui và đơn vị