CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 478

khách nhỏ, ngọn đèn hắt những ánh vàng kỳ lạ lên hàng hiên
tối có phủ giàn dây leo. Cái mớ rằng rịt những hoa kim ngân và
hồng leo làm thành một bức tường hương thơm hỗn quyện bao
quanh nàng. Đêm hoàn toàn tịch lặng. Từ lúc mặt trời lặn,
thậm chí không có cả đến một tiếng súng trường và thế giới
dường như xa lắc xa lơ. Scarlett đu đưa người từ đằng trước ra
đằng sau, nàng cảm thấy cô đơn, buồn khổ từ khi đọc thư nhà
và nàng ao ước có một người nào đó ở bên mình, bất kỳ ai, thậm
chí là bà Merriwether cũng được. Nhưng bà Merriwether đang
trực ở bệnh viện, bà Meade ở nhà chiêu đãi Phil vừa ở trận tuyến
về thăm mẹ, còn Melanie thì đang ngủ. Thậm chí cũng không hi
vọng có một người khách tình cờ. Tuần qua, chẳng con ai đến
thăm nhau vì tất cả mọi đàn ông có thể đi được đều ở chiến hào
hoặc truy kích bọn Yankee quanh vùng nông thôn Jonesboro.

Chẳng mấy khi nàng thấy cô đơn như thế này và nàng không

thích thế. Khi cô đơn thì phải nghĩ ngợi và thời buổi này, các ý
nghĩ thường chẳng mấy vui thú. Như mọi người khác, nàng đã
mắc thói quen nghĩ về quá khứ, về những người đã chết.

Đêm nay, Atlanta thật yên tĩnh, nàng có thể nhắm mắt lại,

tưởng tượng mình đang lại tắm trong cái tĩnh mịch thôn dã của
Tara và cuộc sống vẫn bất di bất dịch, không hề thay đổi. Nhưng
nàng biết cuộc sống ở hạt Jonesboro sẽ không bao giờ trở lại như
cũ nữa. Nàng nghĩ đến bốn chàng trai Tarleton – hai anh em
sinh đôi tóc đỏ và Tom và Boyd – và một nỗi buồn da diết làm cổ
họng nàng nghẹn lại. Phải, Stuart hoặc Brent, một trong hai lẽ
ra đã có thể là chồng nàng. Nhưng rồi đây, khi chiến tranh kết
thúc, trở về sống ở ấp Tara, nàng sẽ không bao giờ lại nghe thấy
tiếng hú cuồng nhiệt của họ khi họ phóng ngựa như bay ngược
lối đi giữa hai rặng tuyết tùng. Và Raiford Calvert, chàng trai
khiêu vũ tuyệt vời, sẽ không bao giờ chọn nàng làm bạn nhảy
nữa. Và anh em Munroe và Joe Fontaine bé nhỏ và…