CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 480

Mắt chàng lấp lánh một ánh vui thích.
- Tôi dám cuộc là bọn Yankee có bữa còn toạc mặt với cô ấy

chứ lại.

- Tôi không chắc đó có phải là một lời khen hay không, nàng

nói, vẻ thiếu tự tin.

- Đúng, đó không phải là một lời khen, chàng đáp. Đến bao

giờ cô mới bỏ cái thói quen tìm những lời ca ngợi trong bất kỳ
phát biểu bâng quơ nào của cánh đàn ông?

- Khi nào tôi nằm trên giường lâm chung, nàng trả lời và

mỉm cười, bụng nghĩ bao giờ cũng sẽ có những người đàn ông
ca tụng nàng, cho dù Rhett chẳng khi nào làm thế.

- Phù phiếm, phù phiếm, chàng nói. Chí ít cô cũng thành

thật về chuyện đó.

Chàng mở hộp xì-gà, lấy ra một điếu xì-gà đen, đưa lên mũi

ngửi một túc. Một que diêm lóe lên, chàng dựa lưng vào một cái
cột và chắp tay ôm đầu gối, lặng lẽ hút thuốc một lúc. Scarlett
lại đu đưa người. Bóng tối tịch mịch của đêm nóng nực khép lại
quanh họ. Con chim nhại tiếng, náu trong bụi hồng và kim
ngân, thức giấc và rụt rè cất lên một tiếng trong trẻo. Rồi, như
suy đi tính lại, nó lại im lặng.

Từ trong bóng tối của hàng hiên, Rhett đột nhiên bật cười,

một tiếng cười khẽ, trầm ngâm.

- Vậy ra cô ở lại với bà Wilkes đấy! Quả là một tình huống kỳ

lạ nhất tôi từng thấy.

- Tôi chẳng thấy chuyện đó có gì là kỳ lạ cả, nàng gượng gạo

trả lời, lập tức cảnh giác.

- Thật ư? Nhưng nếu thế thì cô không có quan điểm khách

quan. Thời gian qua, tôi có cảm giác là cô gần như không chịu
đựng nổi bà Wilkes. Cô cho bà ấy là khờ khạo, ngu ngốc và
những quan niệm ái quốc của bà ấy làm cô ngán ngấy. Chả mấy
khi cô bỏ qua cơ hội đưa đẩy một đôi lời gièm pha bà ấy, cho nên
đương nhiên là tôi lấy làm lạ khi thấy cô chọn làm cái điều hỉ xả