CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 482

- Cưỡng hiếp cô? Tôi không nghĩ thế. Mặc dầu cố nhiên là họ

cũng muốn thế.

- Nếu anh ăn nói bậy bạ, tôi sẽ quay vào nhà ngay, nàng kêu

lên, thầm cảm ơn bóng tối đã che khuất bộ mặt đỏ bừng của
mình.

- Hãy thành thật. Có đúng là cô đã nghĩ đến điều đó không?
- Ồ, chắc chắn là không!
- Dào, nhưng mà lại đúng thế! Đừng có điên tiết vì tôi đọc

được ý nghĩ của cô, vô ích. Đó là điều mà tất cả các bà các cô
được nuôi dạy trong thanh cao và đầu óc trong sáng của miền
Nam chúng ta đều nghĩ. Cái ý nghĩ ấy thường trực trong đầu họ.
Tôi dám cuộc là ngay cả những bậc mệnh phụ như bà
Merriwether cũng…

Scarlett lặng lẽ nuốt cơn giận, nhớ lại trong những ngày gay

go này, bất kỳ ở đâu có vài ba phụ nữ có chồng tụ tập, là y như
rằng họ thì thào với nhau về những chuyện như vậy, toàn là
chuyện xảy ra ở Virginia hoặc Tennessee hoặc Louisiana, chẳng
bao giờ gần vùng nhà cả. Bọn Yankee hãm hiếp phụ nữ, lấy lưỡi
lê đâm xuyên qua bụng trẻ con và đốt nhà trên đầu người già. Ai
cũng biết đó là sự thật mặc dầu người ta không gào nó lên ở
giữa phố và nếu Rhett biết điều hơn lẽ thiệt một chút thì anh ta
ắt nhận chân ra đó là những điều có thật và không nói đến nữa.
Vả chăng, đó đâu phải là chuyện để đem ra cười đùa.

Nàng nghe thấy chàng khẽ cười. Đôi khi anh ta thật là bỉ ổi.

Thực tế, hầu như lúc nào anh ta cũng bỉ ổi. Một người đàn ông
mà lại biết rõ phụ nữ trong bụng nghĩ gì và bàn bạc những gì,
thì thật gớm ghiếc. Cái đó khiến một cô gái cảm thấy như bị lột
truồng vậy. Và cũng chẳng có phụ nữ tử tế nào lại đi nói cho
một người đàn ông biết những điều như vậy. Nàng phẫn nộ vì
Rhett đọc được trong đầu nàng. Nàng vốn thích tin rằng mình
là một cái gì bí ẩn đối với đàn ông, nhưng nàng biết Rhett nhìn
thấu nàng như trong gương.